“Serena này, tụi mình đi thôi nào,” Dan giục rối rít phía sau hai đứa.
Vanessa xoay lại để nhìn cậu lúc này đang rất háo hức chờ Serena.
Miệng mồm cậu cứ há hốc ra để gọi.
“Thôi được, tiếp tục vui vẻ hết đêm nay, cậu nhé” Serena nói. Cô ngả
người về phía trước và hôn lên má của Vanessa. “Nhắn với chị Ruby hộ tớ
là chị ấy rất tuyệt vời!,” đoạn cô vội vã chạy đến chỗ Dan.
“Gặp lại sau nhe, Vanessa,” Dan kêu to rồi quay đi.
Vanessa im thít, lặng lẽ quay lại với Clark. Nó không thể chịu nổi cảm
giác phải chờ đợi để được anh hôn thêm lần nữa và để quên đi tất tần tật cái
cảnh Serena và Dan chạy đi với nhau trong đêm thế này.
“Tụi nó là ai vậy em?” Clark hỏi, chống khuỷu tay lên quầy bar. Anh ta
nhặt một quả ô liu ra khỏi đĩa và giơ nó lên môi của Vanessa.
Vanessa cắn vào miếng ô liu và nhún vai. “Hai người nào đó mà em cũng
không quen biết gì cho lắm.”