và khò chẳng biết trời đất gì. Nhưng điều đó không làm cho Chuck phật
lòng. Hắn chỉ muốn chuồn vào giường nằm chung với con nhỏ. Với chuyện
gái gú thì hắn lúc nào cũng thật quyết liệt như thế.
Cách duy nhất để dính líu tới anh chàng giống như Chuck là cười thẳng
vào mặt hắn. Đó là cái cách chính xác mà tất cả những cô gái nào quen biết
hắn đều đã làm như thế. Trong giới khác, có lẽ Chuck đã bị mọi người xa
lánh nhưng đối với những gia đình này thì họ vốn đã là bạn bè lâu năm với
nhau qua nhiều thế hệ. Chuck là một người nhà họ Bass, vì vậy mà đám
người ở đây chấp nhận hắn. Thậm chí, dường như họ đã quá quen với chiếc
nhẫn màu hồng có những chữ cái lồng vào nhau mà hắn thường đeo; đã
quen với cái khăn bằng vải len hàng hiệu, màu xanh nước biển mà hắn
thường choàng; và quen cả những trò hắn tiêu pha tiền của ông bô bà bô tại
ngôi trường Riverside, trường dự bị dành cho nam sinh.
“Đừng quên đeo bao nha,” Chuck gọi theo và nâng ly rượu đang cầm về
phía Nate và Blair khi cả hai đi xuống hành lang dài lót thảm đỏ về phòng
ngủ của Blair.
Blair chộp lấy chốt vặn cửa bằng thủy tinh và xoay một cái, nó hết hồn
khi thấy con Kitty Minky, một con mèo Nga đang nằm cuộn tròn trên tấm
khăn trải giường lụa đỏ. Blair ngừng lại ở ngưỡng cửa và dựa hẳn người
vào Nate, ép sát vào cậu. Nó oằn xuống nắm lấy tay cậu.
Đột nhiên Blair cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nó thấy có nóng ran và
khêu gợi, và có thể là có chuyện gì đó... điều gì đó đang sắp sửa xảy ra?
Blair siết chặt tay Nate, kéo cậu vào phòng. Cả hai lấp vấp vào nhau và
cùng trượt ngã ra giường. Ly rượu trên tay hai đứa đổ vấy ra tấm chăn bằng
vải len. Blair cười khúc khích. Rượu trên tay còn lại đổ lên đầu nó.
Mình sắp ngủ với Nate rồi , một ý nghĩ choáng váng lướt qua đầu nó.
Sau đó cả hai đứa sẽ tốt nghiệp trung học vào tháng 6 này và cùng đến Yale
học vào đúng mùa thu. Sau đó 4 năm, hai đứa sẽ có một đám cưới thật
hoành tráng. Sau đó, hai đứa tìm mua một căn hộ thật đẹp ở Đại lộ Park