“Bồ đi đâu thế?” Kati gọi theo. Nhưng Blair không dừng lại, nó tiếp tục
đi thẳng về phía cửa. Nate thấy Blair đang đến và cậu kịp rời mắt khỏi lão
Cyrus cùng mẹ Blair.
“Kìa Blair?” cậu kêu “Có chuyện gì vậy?”
Blair dừng lại và ngước nhìn vào đôi mắt xanh gợi cảm của Nate. Đôi
mắt giống hai viên ngọc lục bảo đính trên những chiếc khuy áo vét mà bố
nó thường mặc khi đi xem nhạc kịch.
Cậu ấy đang mang trái tim của mình dưới ống tay áo , nó tự nhủ và quên
ngay tắp cái vụ bánh mì kẹp xúc xích. Trong bộ phim cuộc đời nó, đây là
lúc Nate đến đón nó, mang nó ra khỏi chốn này và về thẳng phòng ngủ rồi
chiếm đoạt nó.
Nhưng thật không may, đây lại là cuộc đời thật.
“Tớ muốn nói chuyện với cậu” Blair nói. Nó chìa ly của mình ra:
“Nhưng rót đầy cho tớ trước đã.”
Nate cầm lấy ly của Blair và nó dẫn cậu đến một cánh cửa kiểu Pháp,
cạnh bên quầy pha chế rượu lát đá cẩm thạch. Cả hai mở cửa bước vào
phòng ăn. Nate đổ đầy rượu vào cốc của hai đứa, sau đó theo Blair quay trở
lại phòng khách.
“Này, hai đứa đang đi đâu đấy?” Chuck Bass hỏi khi cả hai đi ngang qua
hắn. Hắn nhướn đôi lông mày và liếc nhìn cặp đôi với ánh nhìn dâm dật.
Blair trợn mắt nhìn Chuck và tiếp tục vừa đi vừa nốc rượu. Nate đi theo
sau nó và lờ tịt thằng bạn.
Chuck Bass là con trai lớn của bà Misty và ông Bartholomew. Bass là
một cậu chàng đẹp trai, người đẫm mùi nước hoa cạo râu. Thật ra, hắn từng
đóng trong một mẩu quảng cáo cho hãng nước hoa dành cho đàn ông của
Anh, hiệu Drakkar Noir, một niềm tự hào thầm kín của bố mẹ hắn. Chuck
còn là cậu chàng đĩ bợm nhất trong nhóm bạn của Nate và Blair. Một lần,
tại buổi tiệc vào năm nhóm này chỉ mới học lớp 9, Chuck trốn khoảng 2 giờ
đồng hồ trong căn phòng ngủ dành cho khách, canh chừng để làm sao bò
được vào giường ngủ chung với Kati Farkas, trong khi con bé này say bí tỉ