“Tất nhiên là trừ trường hợp mày đạt được một kỷ lục ngủ với trai và
khiến chúng vướng vào ma túy cũng như mày đang vướng. Rồi bố mẹ của
nó đến đó và bắt nó về như thể là nó chuyển trường vậy,” bộ mặt của
Chuck đầy phấn khích. Mặt hắn dần chuyển sang màu đỏ và hắn liên tục
khạc nhổ khi nói.
“Tao còn nghe nói nó đang nhiễm bệnh nữa” hắn thêm vào “hình như là
bệnh lây qua đường tình dục thì phải. Có vài người thấy nó ghé qua bệnh
viện tư ở khu East Village. Nó ngụy trang bằng cách đội tóc giả.”
Mấy đứa bạn của Chuck thi nhau lắc đầu, mồm há chữ “A” miệng chữ
“O” vì ngạc nhiên.
Dan chưa bao giờ nghe một chuyện cực kỳ bá láp như thế. Serena không
phải là một cô gái có tính dâm đãng, cô ấy hoàn hảo, có phải thế không,
phải thế không?
Điều đó chưa được xác định ngay lúc này.
“Thế tụi mày có nghe nói về bữa tiệc chim cò gì đó không?” Roger hỏi
“Đi dự chứ?”
“Tiệc chim nào?” Jeffrey hỏi.
“Đó là tiệc gây quỹ ủng hộ cho lũ chim ưng Peregine ở Công viên Trung
tâm” Chuck giải thích “À, con nhỏ Blair nó bảo cho tao biết thế. Tiệc tổ
chức tại một cửa hàng Barneys cũ.” Hắn kéo thêm một hơi thuốc nữa “Vui
lắm tụi bây, ai cũng đi tiệc đó hết.”
Ai ở đây dĩ nhiên là không bao gồm Dan trong đó và dứt khoát là có
Serena van der Woodsen.
“Tuần này họ phát thư mời nè” Roger nói “Tiệc đó có cái tên buồn cười
lắm, tao không nhớ là gì, nghe sặc mùi của lũ con gái.”
“ Hôn lên môi đi ” Chuck nói và lấy đôi giày hiệu Church’s of England
của hắn dí vào điếu thuốc đang hút. “Tên buổi tiệc là Hôn lên môi đi ”
“Ồ, thế à” Jeffrey nói “Tao cá là ở đó sẽ còn lắm chuyện hơn cả chuyện
hôn hít” nó cười khẩy. “Nhất là khi có con Serena ở đó.”