Kẻ lãng mạn vô vọng
“Chủ đề tôi sắp trình bày khá căng,” Vanessa Abrams giải thích với các
bạn đang ngồi trong lớp học môn Nghiên cứu phim ảnh nâng cao được tổ
chức với quy mô nhỏ. Nó đang đứng trước cả lớp để thuyết minh cho ý
tưởng của bộ phim mà nó sắp thực hiện. “Tôi sẽ quay cảnh hai người đang
ngồi nói chuyện trên ghế đá trong công viên vào một buổi tối. Chỉ có điều
các bạn sẽ không thể nghe được cả hai đang nói điều gì” Vanessa đột ngột
dừng lại, chờ xem có đứa bạn học nào chất vấn nó không. Thầy Beckham,
thầy giáo của bọn chúng, luôn luôn dạy các học trò quay cảnh phim phải
đồng thời với đối thoại và hành động, còn Vanessa luôn cố tình làm ngược
lại điều thầy dạy.
“Vậy là em không lồng đối thoại vào?” thầy Beckham nói vọng lên từ
chỗ đứng của ông phía cuối lớp học. Ông thầy buồn rầu nhận ra rằng không
có một đứa nào trong lớp chú ý lắng nghe bất cứ một lời nào của Vanessa.
“Các bạn sẽ nghe được sự tĩnh lặng của những tòa nhà cao tầng xung
quanh họ, của băng ghế đá, của vỉa hè. Các bạn sẽ thấy được những ánh
đèn đường rọi chiếu lên thân thể họ. Sau đó, các bạn sẽ thấy bàn tay của họ
chuyển động và ánh mắt của họ nói với nhau nhiều điều. Sau đó nữa, các
bạn sẽ nghe lời họ nói với nhau, nhưng chỉ chút ít thôi. Đó là một khoảnh
khắc của tâm trạng,” Vanessa giải thích.
Nó cầm cái điều khiền từ xa để điều chỉnh màn hình máy chiếu và bắt
đầu bấm lần lượt cho hiện ra những bức ảnh đen trắng mà nó chụp được để
mọi người hình dung cảnh của bộ phim ngắn mà nó vừa trình bày. Một
băng ghế gỗ nằm trong công viên. Một lát vỉa hè. Một cái nắp ống cống.
Một con chim bồ câu đang mổ vào cái bao cao su sử dụng rồi. Một bãi kẹo
cao su dính bết vào gờ một cái thùng rác.
“Há há...“ từ cuối phòng vang lên tiếng la. Đó là tiếng bật cười của Blair
Waldorf khi con nhỏ này đọc được mẩu giấy tin nhắn mà Rain Hoffstetter
vừa chuyển qua.