Blair quay sang, nhìn sững nhỏ bạn.
Kati chun cái mũi gãy nhỏ nhắn và ngộ nghĩnh của nó và huých khuỷu
tay vào Isabel. “Tớ cá là Serena rất ư là bận rộn, cậu biết đấy, đủ thứ việc
nó cần làm. Mà nó lại còn phải giải quyết biết bao vấn đề rắc rối. Vậy thì
làm sao mà nó có thời gian mà giúp tụi mình cơ chứ,” Kati nói và cười đầy
ẩn ý.
Blair nhún vai. Ở bên kia phòng ăn, Serena đang một mình đứng xếp
hàng chờ lấy phần ăn trưa. Cô nhận ra Blair ngay tức thì và mỉm cười chào,
vẫy tay vui vẻ như muốn nói “Chút xíu nữa tớ đến chỗ cậu đấy.” Blair chớp
chớp mắt, vờ như không thấy cô bạn của mình.
Serena đẩy nhẹ khay thức ăn trên quầy hàng bằng kim loại. Cô chọn sữa
chua vị chanh, làm lơ với tất cả các món thịt cho đến khi tiến đến chiếc
máy nước nóng và rót đầy một tách nước nóng, bỏ vào đó một túi lọc trà
Lipton, một lát chanh mỏng và một túi đường lên chiếc đĩa nhỏ. Đoạn, cô
bê chiếc khay qua chỗ có món rau trộn, gắp đầy một đĩa rau diếp xanh, rồi
rót một ít phó mát sệt vào cạnh mớ rau. Lẽ ra cô thích chọn cho mình một
cái bánh kẹp thịt và phô mai nướng hơn, như cô từng mua tại Gare du Nord
ở Paris, ăn vội vã trước khi nhảy lên chuyến xe lửa đi London. Nhưng ăn
thế này cũng tốt chán rồi. Đây là khẩu phần trưa mà cô ăn hàng ngày khi
học trường Constance từ năm lớp 6. Blair cũng ăn y chang như thế này. Và
hai đứa đặt tên cho bữa ăn là “Chiếc đĩa chay tịnh.”
Blair quan sát cảnh Serena lấy rau trộn cho vào đĩa và khiếp sợ cảnh chút
nữa con nhỏ sẽ đến ngồi cạnh nó với một vẻ rạng rỡ và bắt đầu cố kết bạn
lại với nó. Ôi thôi rồi!
“Chào các cậu” Serena nói, đến ngồi xuống cạnh Blair, mỉm cười rạng rỡ
“Y chang ngày xưa há!” cô cười và lột nắp hũ sữa chua. Ống tay chiếc sơ
mi cũ của anh trai cô đã sờn hết, vài sợi chỉ bị tưa ra dính phất phơ vào
váng sữa ngoài vành hũ.
“Chào cậu Serena” Kati và Isabel lên tiếng cùng một lúc.