Buổi ăn trưa đầy năng lượng
“Thiệp mời này, túi quà này và cả rượu sâm-banh nữa. Đó là tất cả
những thứ còn lại mà chúng ta phải làm,” Blair nói. Nó nhón một lát dưa
leo ra khỏi dĩa và nhắm nháp với vẻ nghĩ ngợi. “Cửa hàng Kate Spade vẫn
đang chuẩn bị mấy cái túi quà, nhưng tớ không biết sao. Liệu các cậu nghĩ
mẫu túi của cửa hàng này tẻ nhạt không?”
“Tớ nghĩ hàng của Kate Spade là hoàn hảo rồi,” Isabel nói, tay xoắn từng
món tóc màu sẫm của nó thành lọn cuốn lên đỉnh đầu “Ý tớ là, các cậu thử
nghĩ xem, giờ tụi mình sành điệu như thế nào với một cái túi xách tay màu
đen trơn, thay vì cái túi in hình con thú này nọ, túi da beo tầm thường mà ai
cũng có, mấy cái túi đó... thẩm mỹ quá tệ, cậu không nghĩ thế sao?”
Blair gật đầu. “Chính xác,” nó đồng ý.
“Này các cậu, thế cái áo khoác da beo của tớ thì không ra gì sao?” Kati
nói, nhìn có vẻ bị tổn thương.
“Ừ, nhưng ít ra đó lại là da beo thật” Blair cãi lại “Khác nhau là ở chỗ
đó.”
Ba cô gái đang ngồi với nhau trong quán cà phê của trường Constance và
thảo luận về bữa tiệc Hôn lên môi đi sắp diễn ra. Bữa tiệc này nhằm quyên
tiền để ủng hộ cho Hội bảo vệ chim ưng peregine của Công viên trung tâm.
Và tất nhiên, Blair chính là chủ tịch của ủy ban tổ chức.
“Những con chim đó thật tội nghiệp làm sao,” Blair thở dài.
Làm như là nó có thể dồn hết tâm sức của mình để lo lắng cho lũ ưng
chết tiệt đó.
“Tớ thật sự mong muốn bữa tiệc này phải diễn ra tốt đẹp,” nó nói “Ngày
mai các cậu đều đến dự cuộc họp của tớ phải không?”
“Dĩ nhiên là bọn tớ sẽ đến mà” Isabel nói “Còn Serena thì sao há - cậu có
nói gì về bữa tiệc với nó không? Liệu nó có định giúp bọn mình một tay
không?”