“Cũng được thôi, Blair. Dù sao đi nữa tôi muốn một cô gái tóc vàng
đóng vai Natasha hơn.” Vanessa vuốt bộ đồng phục đang mặc cho thẳng
thớm quanh đùi mình và ngồi xuống với vẻ duyên dáng, bắt chước một
cách hoàn hảo điệu bộ của Blair.
Blair ném cái cười ngớ ngẩn vào chiếc đầu cạo lởm chởm của Vanessa
rồi liếc nhìn thầy Beckham, lúc này vừa hắng giọng và đứng dậy. Ông đang
đói và còn 5 phút nữa chuông mới reo tan lớp.
“Vậy thôi được rồi các cô gái. Hôm nay các em có thể nghỉ sớm một
chút. Vanessa này, tại sao em không đặt một tờ thông báo cho vụ tuyển diễn
viên của em vào ngày mai tại hội trường.”
Mấy đứa con gái trong lớp lục tục thu xếp cặp xách và đi ra khỏi phòng
học. Vanessa xé một tờ giấy từ cuốn vở của mình và viết những thông tin
chi tiết, cần thiết lên đầu trang giấy. Chiến tranh và hòa bình. Phim ngắn.
Đang tìm người đóng vai Natasha. Chiều thứ 4. Địa điểm: công viên
Madison Square. Băng ghế trong công viên, góc Đông Bắc. Nó kìm mình
không ghi ra chi tiết về cô gái mà nó đang cần tìm cho vai Natasha vì
không muốn làm kinh sợ những đứa có ý đi dự tuyển. Nhưng nó có hẳn
một bức tranh rõ ràng trong đầu và chắc chắn sẽ không dễ dàng gì tìm được
một cô gái đúng như nó mong muốn.
Nàng Natasha hoàn hảo của nó phải có mái tóc vàng óng mượt mà, một
màu vàng sẫm thật tự nhiên, và khuôn mặt phải xanh xao, nhợt nhạt. Hiển
nhiên nàng không đến nỗi là trang tuyệt thế giai nhân, nhưng nàng có một
khuôn mặt mà ai ai cũng phải ngoái nhìn chiêm ngưỡng. Nàng phải là cô
gái làm cho Dan nóng bừng lên cùng sự cuồng nhiệt và phấn khích - một
bản năng thật sự đối lập với bản chất khép kín của Dan. Nàng sẽ đốt cháy
tận cùng sâu thẳm bên trong Dan và khiến cho tay anh phải bật lên run rẩy.
Vanessa cảm thấy vô cùng thích thú với ý nghĩ của nó. Chỉ cần nghĩ đến
Dan thôi cũng đủ khiến cho nó cảm thấy bụng dưới râm ran. Bên dưới cái
đầu cạo trọc và bên trong cái áo len cao cổ quá đáng kia nó cũng chỉ là một
đứa con gái thôi mà.