Được rồi Serena, cậu muốn cái gì tớ cũng chiều. Vào nhà đá rồi gọi lại
cho tớ nhé. Tớ nghe nói trong đó đồ ăn ngon lém đó. Nate và tớ sẽ đến
thăm cậu chừng nào bọn tớ rảnh rỗi, mà có lẽ... tớ cũng không biết nữa...
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU?
Tớ hy vọng là VD sẽ sớm khỏe lại nhé.
Yêu cậu.
Blair
Blair đưa mẩu giấy cho Kati và chỉ cảm thấy hối hận một chút tẹo về cú
chơi hèn hạ của mình. Có đủ hầm bà lằng những điều được thêu dệt xung
quanh Serena. Thật lòng nó cũng không biết nên tin vào điều nào. Vả lại,
thật ra Serena cũng chưa thổ lộ với ai lý do vì sao cô ấy trở về đây thì tại
sao Blair lại có thể nói bất cứ điều gì độc địa về cô ấy chứ? Có thể chỉ có
một vài trong số những điều đơm đặt là đúng sự thật. Có thể một vài trong
số đó thật sự đã xảy ra.
Ngoài ra, trò chuyền tin nhắn thì vui hơn nhiều so với việc nhận những
tin nhắn.
“Chính vì vậy tôi sẽ viết, đạo diễn và quay cảnh phim này. Và tôi cũng
đã tuyển cậu bạn của tôi là Daniel Humphrey, đang học ở trường dự bị
Riverside vào vai công tước Andrei” Vanessa giải thích. Hai má của nó
nóng ran khi nó thốt ra tên của Dan. “Nhưng tôi đang cần chọn người đóng
vai Natasha. Chiều ngày mai, sau giờ học, tôi sẽ tổ chức buổi tuyển diễn
viên tại công viên Madison Square. Có ai quan tâm không?” nó hỏi.
Vanessa cảm thấy câu hỏi của nó cũng như một cách tự chọc quê mình.
Nó biết không ai trong phòng học đang nghe xem nó nói cái gì, bọn chúng
đang bận chuyền tin nhắn cho nhau.
Cánh tay Blair vụt giơ lên “Tôi sẽ là đạo diễn,” nó nói to. Rõ ràng Blair
chẳng nghe câu hỏi là gì nhưng vốn nó luôn giữ tham vọng gây ấn tượng
với ban giám hiệu trường đại học Yale và nó luôn luôn là người đầu tiên
xung phong làm tất cả mọi thứ.