Vanessa há hốc mồm, suýt thốt lên: Đạo diễn cái con...! và dứ ngón tay
chỉ thẳng về phía Blair.
“Để tay xuống đi, Blair,” thầy Beckham thở dài vẻ mệt mỏi “Vanessa chỉ
đang diễn giải với cả lớp là bạn ấy sắp làm đạo diễn, viết kịch bản và quay
một bộ phim. Thầy nghĩ em nên tập trung vào dự án của chính em hơn, trừ
khi em muốn thử sức trong vai Natasha.”
Blair trừng mắt nhìn thầy một cách đanh đá. Nó ghét những ông thầy
giáo kiểu như thầy Beckham. Thầy lúc nào cũng có vẻ nổi nóng và sẵn
sàng muốn gây chuyện, bởi vì quê thầy ở Nebraska và thầy đạt được giấc
mơ buồn bã của đời mình là sống ở thành phố New York để nhận ra bản
thân thầy chỉ dạy cho một lớp học toàn những đứa vô dụng, thay vì được
làm công việc chuyên nghiệp là đạo diễn cho những bộ phim độc đáo, xuất
sắc và trở nên nổi tiếng.
“Dù làm gì thì” Blair nói, vén mái tóc sẫm màu của nó ra sau hai tai “em
nghĩ là em cũng không có thời gian đâu.”
Mà nó không có thời gian thật.
Blair hiện là chủ tịch của Ban dịch vụ xã hội (Social Services Board) và
đang điều hành một câu lạc bộ Tiếng Pháp. Nó cũng làm gia sư cho một
đám học sinh lớp 3. Mỗi tuần, nó dành một tối làm việc tại cô nhi viện.
Những ngày thứ ba trong tuần thì dành cho lớp luyện chuẩn bị cho kỳ thi
SATs. Vào những ngày thứ năm hàng tuần, nó tham gia khóa học về thiết
kế thời trang với nhà thiết kế Oscar de la Renta. Vào các kỳ nghỉ lễ cuối
tuần, nó chơi tennis để duy trì bảng xếp hạng quốc gia. Và trên hết cả, nó
nằm trong ủy ban đề ra các kế hoạch sẵn sàng tham gia bất cứ hoạt động xã
hội nào mà có thể khiến người khác chán tham dự. Cả lịch dành cho mùa
thu/đông của nó cũng đã kín mít, luôn bận rộn và kín mít. Bộ nhớ chiếc
máy tính di động PalmPilot của nó luôn luôn trong tình trạng quá tải.
Vanessa tắt đèn máy chiếu và đi về chỗ ngồi của mình ở phía trước lớp
học.