Blair ngước nhìn Serena và nâng vành môi bóng màu son của nó lên, gần
như là một nụ cười.
Serena khuấy khuấy hũ sữa chua và ngó vào khay thức ăn của Blair,
trong đó còn sót lại dưa leo và phó mát sệt. “Tớ đoán là cậu đã bỏ không
còn ăn chiếc đĩa chay tịnh ,” cô nhận xét.
“Ừ hình như vậy...“ Blair đáp. Nó dùng ngón tay cái trét một miếng phó
mát sệt bỏ vào chiếc khăn giấy, chăm chú nhìn ống tay áo nhàu nhĩ của
Serena với vẻ bối rối. Kể ra, lớp 9, lớp 10 mặc quần áo cũ của anh trai thì
nhìn cũng tạm được, cũng sành điệu thật.. Nhưng đến lớp 11 mà còn mặc
như thế thì chỉ tổ trông... bẩn thỉu .
“Vậy là kế hoạch của tớ hoàn toàn hỏng bét,” Serena nói và liếm chiếc
muỗng của mình “Tớ không được học chung lớp với các cậu rồi.”
“Ừm, đó là vì cậu không đăng kí lớp học Nâng cao nào,” Kati nhận xét.
“Vậy là cậu may rồi” Isabel thở dài “Tớ có quá nhiều bài tập để làm đến
nỗi không có thời gian ngủ luôn.”
“Vậy cũng tốt, ít ra tớ cũng có nhiều thời gian để tiệc tùng,” Serena nói.
Cô huých khuỷu tay Blair. “Mà nè, trong tháng này có độ nào không ta? Tớ
cảm thấy mình mất thông tin liên lạc về vụ này quá!”
Blair ngồi thẳng lưng lên và đưa cái ly nhựa lên môi và thấy ly đã hết
sạch nước. Nó biết là lẽ ra nó phải báo cho Serena tất cả thông tin về bữa
tiệc Hôn lên môi đi, và rồi Serena sẽ xắn tay xăng xái giúp đỡ nó như thế
nào và mọi chuyện sẽ vui vẻ như thế nào. Nhưng không hiểu sao nó không
muốn nói gì cả. Serena cảm thấy mất thông tin thì được rồi, Blair muốn con
nhỏ cứ như thế mãi.
“Vụ tiệc tùng tạm tịt ngòi rồi. Không có gì cho đến mùa Giáng Sinh đâu”
Blair nói dối và đưa ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn Kati và Isabel.
“Thật vậy hả” Serena nói, vẻ thất vọng “Vậy tối nay thì sao? Các cậu có
muốn đi chơi không?”
Blair lại liếc nhìn hai đứa bạn. Chắc chắn là nó có đi chơi, nhưng chỉ đi
vào ngày thứ ba thôi. Việc mà nó thích làm nhất trong tối ngày thứ ba là