Những tin nhắn
“Chào Nate. Serena đây. Tớ chỉ điện cho cậu để xem cậu có bận làm gì
không. Hay là tối nay tụi mình đi chơi đi. Mà cậu biết sao không? Tớ mệt
lắm. Bây giờ mới 10 giờ mà tớ đang muốn lên giường ngủ rồi nè. Dù sao
thì cuối tuần này tớ sẽ gặp lại cậu, có được không? Tớ không thể chờ đợi
thêm được nữa. Yêu cậu nhiều lắm. G9.”
Serena gác máy. Căn phòng của cô rất tĩnh lặng. Ngay cả khu Đại lộ
Năm cũng hết sức tĩnh lặng, chỉ lâu lâu có tiếng một chiếc taxi chạy vào
đón khách.
Cô đang ngồi trên chiếc giường rộng thênh thang của mình. Từ chỗ ngồi,
cô có thể nhìn thấy bức ảnh gia đình được đóng khung bạc. Bức ảnh chụp
năm cô 12 tuổi khi cả nhà đi Hi Lạp. Thuyền trưởng của chiếc thuyền buồm
gia đình cô thuê nhận chụp giùm bức ảnh gia đình. Cả nhà lúc đó đều mặc
đồ tắm, và anh trai của cô là Erik, lúc đó 14 tuổi, đang hôn vào má cô một
nụ hôn thắm thiết, trong khi bố mẹ thì nhìn hai đứa và cười to. Trong
chuyến đi này, kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên của Serena xuất hiện. Cô cảm
thấy quá xấu hổ, cô không dám nói chuyện đó với ba mẹ, nhưng liệu cô có
thể làm gì được chứ, không lẽ cứ ở lì trên thuyền hoài? Cả gia đình đã dong
thuyền ra hòn đảo Rhodes, và trong khi ba mẹ của cô đang lặn dưới biển thì
Serena và Erik được dạy những bài học về môn lướt ván trên buồm. May là
Erik đã bơi vào bờ, lén lấy một chiếc vespa để chạy đi mua cho em gái một
ít băng vệ sinh. Cậu quay trở lại với bọc băng đựng trong một cái túi nhựa
nhỏ buộc chặt trên đầu cậu, cậu là anh hùng của cô.
Serena đã ném cái quần lót vấy máu của mình xuống biển. Có lẽ cái quần
vẫn còn ở đâu đó, mắc kẹt giữa các bãi đá ngầm.
Giờ anh Erik đã là sinh viên năm nhất của trường Brown, và Serena cũng
chưa bao giờ đến trường thăm anh. Mùa hè rồi cả hai anh em cùng đi nghỉ
ở Pháp nhưng cả hai đều tiêu pha thời gian trong việc theo đuổi các chàng