trai, cô gái khác; hoặc ngược lại, đến nỗi cả hai thực sự không có thời gian
nào hở ra để trò chuyện với nhau.
Serena lại nhấc điện thoại lên và nhấn số gọi đến căn hộ thuê ngoài
trường học của anh trai. Chuông điện thoại reo liên tục và cuối cùng, giọng
nói đặt sẵn trong hộp thư thoại vang lên.
“Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Dillon, nhấn phím 1. Nếu bạn muốn
để lại tin nhắn cho Tim, nhấn phím 2. Nếu bạn để lại tin nhắn cho Drew,
nhấn phím 3. Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Erik, nhấn phím 4.”
Serena nhấn phím 4 và nói, giọng lưỡng lự: “Chào anh... em Serena nè.
Em xin lỗi vì lâu rồi không điện thoại cho anh. Nhưng lẽ ra anh cũng phải
gọi lại cho em chứ, anh trai ngốc. Em bị kẹt cứng ở Ridgefield, chán kinh
khủng luôn, cho đến tuần này em đã về lại nhà rồi. Hôm nay em đã đi học
lại ngày đầu tiên. Nhiều chuyện kỳ cục lắm anh ơi. Thật ra em chán nản
quá à. Mọi người... rồi mọi thứ... em không biết nói sao nữa... kỳ cục lắm...
Dù gì thì anh cũng gọi lại cho em nhe. Em nhớ cái mông lông lá của anh
lắm đó. Ngay khi nào có dịp, em sẽ gửi cho anh một hộp đồ dùng cá nhân.
Yêu anh nhiều. Tạm biệt!”