Dan ăn bánh sô-cô-la hiệu Entenmann. Cậu ăn đến cái thứ hai rồi và
đang nhấp nháp cà phê uống liền có pha 4 muỗng đường. Cậu lúc nào cũng
thích đường và chất caffeine, đó có thể là một phần nguyên nhân lý giải vì
sao tay cậu lúc nào cũng run run. Dan không thực sự khỏe khoắn lắm. Cậu
lúc nào cũng như đang cheo leo ở gờ mấp mô của sự sống.
Khi Dan ăn, cậu tranh thủ nghiên cứu xấp kịch bản phim ngắn mà
Vanessa Abrams đưa cho cậu, đó là bộ phim mà cậu định tham gia. Nãy giờ
cậu cứ đọc đi đọc lại mãi có một dòng trong kịch bản, giống như câu thần
chú: Đời sống thật mong manh và vô nghĩa .
“Đừng nói với em là anh chẳng màng gì đến việc chị Serena van der
Woodsen quay trở về nhe,” Jenny nói giọng khiêu khích Dan. Nó nhét một
miếng bưởi vào mồm và nhai ngon lành. Đoạn nó thọc ngón tay vào miệng,
móc ra miếng xơ bưởi trắng, mềm nhão ném vào đĩa. “Anh nên gặp chị ấy,”
nó tiếp tục “Chị ấy trông quá ư dễ thương. Trông như được thay da đổi thịt
vậy. Em không nói về cách ăn mặc mà là khuôn mặt của chị ấy, nhìn già
hơn trước, nhưng không phải là nhăn nheo, héo hon gì đâu à nha, mà trông
như là mấy siêu mẫu ai cũng mê đó, như Kate Moss. Chị trông rất ư là đàn
bà .”
Jenny chờ cho anh nó trả lời, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tách cà
phê của mình.
Đời sống thật mong manh và vô nghĩa.
“Thậm chí anh còn không muốn gặp chị ấy nữa hả?“ Jenny hỏi.
Dan nghĩ đến những điều cậu nghe thằng Chuck Bass nói về Serena. Cậu
thật không muốn tin bất cứ một lời nào của thằng này, nhưng nếu quả thật
Serena trông có vẻ đàn bà hơn qua lời của Jenny miêu tả thì có thể những
gì Chuck nói là đúng. Có thể Serena thực sự là một con nhỏ điếm đàng,
nghiện ngập nhất New York và còn bị mắc bệnh qua đường tình dục.
Dan nhún vai và chỉ vào đống xơ bưởi nằm trên đĩa của Jenny. “Gớm
quá, mày ơi!,” cậu kêu lên. “Mày không thể ăn một cái bánh quy Pop-Tart
hay là thứ gì khác giống như người bình thường ăn à?”