Jenny giận dỗi đá đá vào cái chân ghế đang ngồi như một đứa bé “Nhưng
tại sao Dan? Tại sao anh không muốn dự bữa tiệc đó chứ?”
Dan lắc lắc đầu, cười vẻ chua chát “Bởi vì anh em mình sẽ không được
mời dự, mày hiểu chưa? Bởi vì sẽ không có ai mời anh em mình tham dự
hết. Dẹp đi Jen. Anh xin lỗi nhưng chuyện đó là thế. Tụi mình khác với
chúng nó, mày nhận ra không. Tụi mình không sống cùng một thế giới của
Serena van der Woodsen hay Blair Waldorf hay bất cứ đứa nào trong lũ
chúng nó cả.”
“Anh là một tên nhút nhát! Anh làm em tức chết đi được!” Jenny nói,
tròn mắt vì điên tiết. Nó đứng dậy và quăng đống chén đĩa của nó vào chậu
rửa rồi cầm miếng mút rửa chén một cách dữ dội. Đoạn nó xoay một vòng
và chống hai tay ngang hông. Nó đang mặc một cái áo khoác ngủ bằng vải
sợi dệt, mái tóc nâu xoắn tít dính bết bát tùm lum vì nó đã để tóc ướt đi
ngủ. Nhìn nó giống như phiên bản thu nhỏ của một bà nội trợ hay càu nhàu
với bộ ngực lớn gấp mười lần cơ thể.
“Em không quan tâm đến điều anh nói. Em sẽ đến dự buổi tiệc đó!” nó
nói chắc như đinh đóng cột.
“Bữa tiệc nào vậy ta?,” bố của hai đứa cất tiếng, ông vừa xuất hiện ngay
ngưỡng cửa nhà bếp.
Nếu trên đời này mà có giải thưởng dành cho ông bố bầy hầy nhất thì
chắc chắn ông Rufus Humphrey sẽ thắng giải quán quân. Ông mặc một cái
áo thun lót trắng xỉn màu mồ hôi, quần sọt đỏ kiểu vận động viên môn đấm
bốc, tay ông lại đang cào cào, gãi gãi vào đũng quần. Mấy ngày nay ông
không cạo râu và bộ râu quai nón màu xám của ông trông như mọc ra từ
bốn phương tám hướng. Vài sợi rất dài và dày, nhưng chen giữa chúng là
vài mảng trống và nhiều sợi râu mọc lún phún. Mái tóc xám xoăn tít của
ông rối bù, còn đôi mắt nâu trông thật kèm nhèm. Sau mỗi vành tai của
mình, ông bố gác một điếu thuốc lá.
Jenny và Dan yên lặng nhìn bố một lúc.
Đoạn Jenny thở dài và quay lại với đống chén đĩa. “Hỏng có gì” nó nói.