Jenny dựa người vào kệ bếp, ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà và làm
ra vẻ không nghe thấy bố nó đang nói gì. Nó đã nghe đi nghe lại cái bài
diễn văn chỉ trích này rồi. Không gì lay chuyển được nó cả. Nó vẫn cứ
muốn tham dự buổi tiệc đó.
“Con chỉ muốn vui chơi chút thôi” nó nói vẻ ngoan cố. “Tại sao anh và
bố cứ làm cho mọi việc trầm trọng lên chứ.”
“Nó trầm trọng bởi vì bố thấy con sắp sửa quen với cái thói của lũ con
gái ranh, mới nứt mắt đã vô vị và ngu ngốc đó rồi. Con đang đi lại con
đường sai lầm trầm trọng của mẹ con đó, cứ lúc nào cũng thích giao du với
tụi nhà giàu bởi vì bà ấy quá sợ hãi khi nghĩ về bản thân mình,” bố của nó
la hét, bộ mặt râu ria của ông dần đỏ ửng “Mẹ kiếp, hừ, Jenny, ngày nào
con cũng làm chuyện gì đó nhắc bố nhớ về mẹ con hết.”
Đột nhiên Dan cảm thấy hết sức chán nản.
Mẹ của chúng đã trốn qua Prague với ông hoàng tử hay bá tước hay cái
thứ gì đó, và về cơ bản bà là một người vợ ngoại tình. Bà đã để cho ông bá
tước, hoàng tử hay cái giống quỷ gì đó ăn diện cho bà và lôi bà đi khắp các
khách sạn ở Châu Âu. Tất cả việc bà làm trong một ngày luôn luôn là đi
mua sắm, ăn uống, rượu chè và vẽ các bức tĩnh vật hoa lá. Một năm bà viết
thư vài lần về cho hai đứa con và gửi cho chúng vài món quà quai quái.
Giáng Sinh năm rồi bà gửi tặng Jenny một bộ váy dành cho thôn nữ ở Đức.
Cái váy có cỡ quá nhỏ so với Jenny.
Thật không hay chút nào khi bố chúng nói rằng Jenny nhắc nhở ông nhớ
về mẹ của chúng. Thật là không hay chút nào.
Nhìn mặt con Jenny như sắp bật khóc đến nơi.
“Thôi bỏ đi bố,” Dan nói “Dù gì thì cũng chẳng ai mời tụi con đến dự
tiệc đâu. Vì vậy nếu tụi con có muốn đi thì cũng chẳng đi được.”
“Hiểu ý bố nói rồi đó!” ông Humphrey trả lời với vẻ đắc thắng “Sao mà
tụi con cứ muốn giao du với cái lũ hợm hĩnh đó chứ hả?”
Jenny hướng ánh mắt đờ đẫn của nó xuống sàn nhà bếp cáu bẩn.