N nhận được thư mời qua email
Trong khoảng 6 phút giữa hồi chuông báo kết thúc lớp học tiếng latin và
hồi chuông báo bắt đầu tiết học môn thể dục, Nate lẻn vào phòng vi tính
của trường nam sinh St.Jude. Mỗi ngày thứ năm, cậu và Blair đang dần
quen với việc email cho nhau những dòng thư yêu đương ngắn ngủi (thật
ra, ý tưởng của việc này do Blair đề xướng) để giúp cả hai vượt qua một
tuần lễ học tập đầy chán ngán tại trường. Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ
nghỉ cuối tuần, khi đó, hai đứa sẽ có thời gian ở bên nhau bao lâu tùy thích.
Nhưng ngày hôm nay, đầu óc của Nate không nghĩ về Blair. Cậu đang
nóng lòng muốn biết Serena hiện giờ sao rồi. Tối qua, cô để lại tin nhắn
vào máy điện thoại trong phòng cậu, khi đó cậu đang cùng mấy thằng bạn
xem trận đấu của đội Yankees. Giọng cô nghe có vẻ cô đơn, buồn bã và rất
xa vắng, dù rằng cô chỉ ở cách chỗ Nate có hơn một dãy nhà mà thôi. Nate
chưa từng bao giờ nghe giọng của Serena lại buồn như thế. Và kể từ bao
giờ mà Serena van der Woodsen lại đi ngủ sớm vậy ta?
Nate đang ngồi trước một trong những cái máy vi tính có động cơ chạy
ầm ĩ trong phòng lab. Cậu nhấn vào cửa sổ Hộp thư đi và gõ một tin nhắn
cho Serena theo địa chỉ email cũ của cô khi học ở trường Constance. Cậu
không biết liệu cô có còn kiểm tra hộp thư này hay không, nhưng cũng cứ
thử xem sao.
From: [email protected]
Chào cậu. Cậu sao rồi? Tối qua tớ có nhận được tin nhắn của cậu. Xin lỗi
là tớ không có ở đó để nghe máy. Chắc chắn là thứ sáu này tớ sẽ gặp cậu,
được chưa? Yêu cậu. Nate.
Sau đó, cậu mở hộp mail riêng của mình ra. Ngạc nhiên, ngạc nhiên
chưa, có một tin nhắn do Blair gửi. Cả hai đứa không nói chuyện với nhau
kể từ bữa tiệc do mẹ Blair tổ chức vào tối tuần trước nữa.