From: [email protected]
Nate thân mến.
Tớ nhớ cậu lắm. Tối thứ hai trước thật sự là rất đặc biệt. Trước khi hai
đứa mình bị cắt ngang tớ đã lên kế hoạch để tụi mình làm cái việc mà cả
hai đứa đã nói trước đó rất lâu. Tớ nghĩ là cậu hiểu tớ đang nói gì. Tớ cho
là thời điểm chúng ta chọn lựa không thích hợp. Tớ chỉ muốn nói với cậu là
tớ đã sẵn sàng để làm điều đó. Trước đây thì tớ chưa sẵn sàng, nhưng giờ tớ
sẵn sàng rồi. Mẹ tớ và lão Cyrus sẽ đi vắng vào ngày thứ sáu. Tớ thật sự rất
muốn cậu đến nhà ngủ với tớ. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Gọi lại cho tớ nhe.
Yêu cậu. Blair.
Nate đọc email của Blair hai lần rồi sau đó đóng thư lại để khỏi phải nhìn
thấy nó nữa. Hôm nay chỉ mới là thứ tư. Liệu có cơ may nào Blair sẽ tiếp
tục làm ngơ cậu và Serena cho đến thứ sáu, dù rằng con nhỏ đang học cùng
trường với Serena mỗi ngày và cả hai là bạn thân thiết của nhau, tâm sự với
nhau tất cả mọi chuyện? Chắc là khó có cơ hội rồi. Còn Chuck Bass thì
sao? Thằng đó chắc chắn là không giỏi ở khoản giữ bí mật của người khác.
Nate day day đôi mắt đẹp màu xanh của cậu một cách hằn học. Blair mà
phát hiện ra sự thật thì cũng kệ xác cô ấy. Dù gì thì cậu cũng đối mặt với
nó, cậu đếch sợ. Cậu đang cố gắng theo đuổi một kế hoạch, nhưng kế hoạch
duy nhất hiện cậu nghĩ đến là chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra khi cậu gặp
Blair vào tối thứ 6. Không việc gì phải làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm
từ giờ cho đến lúc đó.
Vừa lúc đó, cửa phòng vi tính của trường bật mở, và thằng Jeremy Scott
Tompkinson thò đầu qua cánh cửa.
“Ê mày, Nathaniel, cúp tiết thể dục đi. Đến công viên đá bóng với tụi
tao.”
Chuông vào học reo lần thứ hai. Dù gì thì Nate cũng đã trễ giờ vào lớp
học thể dục, và sau tiết học này đã là giờ ăn trưa. Cúp tiết nghe có vẻ là ý
kiến tuyệt vời.