“Chà, được rồi” Nate nói “Chờ tao chút.” Cậu bấm vào lá thư của Blair
và kéo nó quăng vô thùng rác. “Được rồi” cậu nói và đứng dậy “Đi thôi!”
Hừm, nếu mà cậu ta thực sự yêu con bé, lẽ ra cậu ta phải lưu bức email
lại, hoặc ít ra là cũng phải trả lời thư cho con người ta chứ, đúng không các
cậu?
* * *
Đó là một ngày tháng 10 nắng đẹp tại Công viên Trung tâm. Bên ngoài
khu Sheep Meadow có rất nhiều đứa học trò cúp học, đang nằm dài trên bãi
cỏ, hoặc hút thuốc lá hoặc chơi trò Frisbee. Những hàng cây bao xung
quanh bãi cỏ rộng lấp lánh ánh lá màu vàng, cam, đỏ. Xa xa, phía sau
những rặng cây, về phía Tây của khu công viên, thấp thoáng bóng mờ của
những tòa nhà xinh đẹp mang kiến trúc cổ. Một thằng đang rao bán cần sa
và Anthony Avuldsen mua một ít thuốc để bổ sung vào đống thuốc mà Nate
mua tại bữa ăn trưa ở tiệm Pizza ngày hôm qua. Nate, Jeremy, Anthony và
Charlie Dern cả bọn đã chia nhau một điếu thuốc vấn to đùng khi bọn
chúng rê bóng khắp bãi cỏ công viên.
Thằng Charlie bập một hơi vào điếu thuốc vấn rồi chuyền điếu thuốc qua
cho thằng Jeremy. Nate sút bóng qua chân Charlie và thằng này vấp phải
quả bóng. Nó là một cậu chàng cao hơn 1,8m và đầu nó thì to quá khổ so
với cơ thể. Mọi người hay gọi nó là Frankenstein. Là một thằng tóc vàng
luôn rất khỏe, ngay cả khi nó đang say thuốc, Anthony bổ nhào vào quả
bóng, đá tâng nó lên trời và bay về phía Jeremy. Bóng đập mạnh vào bộ
ngực lép của Jeremy và thằng này để mặc quả bóng lăn tròn trên đất và
dùng hai chân rê qua lại.
“Mẹ mày, đá mạnh quá vậy!” Jeremey nói và xốc xốc chiếc quần đang
mặc lên. Chiếc quần lúc nào cũng tụt xuống cái hông xương xẩu của nó,
mặc cho nó đã cố hết sức thắt dây lưng quần thật chặt.
“Ừ, phải rồi” Nate đồng tình “Tao ê ẩm hết rồi.” Hai chân của cậu ngứa
ran, như thể cỏ dưới đất mọc đâm qua cái đế mềm bằng cao su đôi giày cậu
đang mang.