Cả hai đứa sẽ phải tập diễn chăm chỉ sau giờ học ở trường. Cô tự hỏi liệu
cậu có thích đi chơi với cô không, và cậu ấy thích uống thứ gì.
Chuyến tàu đột ngột dừng lại ở chặng đường số 59 và đường Lexington-
Bloomingdale’s. Serena té nhào vào cậu bé phía trước cô.
“Ối ối” thằng bé kêu lên và liếc xéo cô.
“Tớ xuống ở đây rồi” Marjorie nói và chen ra phía cửa “Chia buồn nếu
như cậu không được nhận vai nhé. Gặp cậu ngày mai tại trường.”
“Chúc may mắn” Serena gọi với theo. Chuyến tàu đã thưa người một
chút và Serena buông mình xuống một chỗ trống, đầu óc cô cứ nghĩ loanh
quanh về Dan.
Cô tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi cùng cậu trong một quán nước
mờ tối, cùng uống cà phê Ai-len và bàn về văn học Nga. Có vẻ như Dan
đọc sách rất nhiều. Cậu có thể cho cô mượn sách để đọc và giúp cô diễn
xuất. Có thể hai người còn thậm chí trở thành bạn bè của nhau. Cô hoàn
toàn có thể chơi với một người mới mẻ.