Serena quỳ gối cạnh cậu và nắm lấy tay cậu. Dan tưởng như suýt ngất và
cậu thầm biết ơn là đạo diễn đã cho cảnh này cậu nằm trên ghế.
Ối chu choa, thiệt là một cậu chàng dễ rung động.
Cậu đã từng đóng trong nhiều vở kịch nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận
được thứ cảm xúc mà người ta gọi là “điện giật” như thế này trước bất kỳ
đứa con gái nào. Được trải qua điều này với Serena van der Woodsen thật
chẳng khác một cảm giác chết lịm đê mê. Giống như thể cậu và Serena
đang chia cùng nhau một luồng hơi thở, đều đặn, nhịp nhàng và hài hòa.
Cậu im lặng và sững sờ, trong khi cô rực rỡ tỏa sáng quanh cậu như những
chùm pháo hoa nhiều màu sắc.
Serena cũng đắm chìm trong cảm xúc như thế. Lời thoại trong kịch bản
quá đẹp và đầy mê đắm, và cái cậu Dan dáng vẻ lùi xùi trước mặt cô diễn
vai của cậu quá đạt.
Mình sẽ tham gia vào trò này , cô nghĩ ngợi và khẽ rùng mình. Cô chưa
bao giờ thực sự nghĩ ngợi về những điều mà cô muốn làm trong cuộc đời
mình, nhưng có lẽ diễn xuất là một thứ rất thích hợp với cô.
Cả hai diễn viên tiếp tục đọc lời thoại lố qua khỏi đoạn cần đọc. Cả hai
trông như quên luôn là mình đang diễn. Vanessa cau mày. Serena rất tuyệt -
cả hai người này diễn với nhau thì rất tuyệt - nhưng Dan đang mê mẩn con
nhỏ. Quả thật là khốn nạn không thể chịu được mà!
Con trai thì đứa nào cũng thế! Vanessa nghĩ bụng, đoạn hắng giọng thật
lớn “Rồi. Cám ơn Serena. Cám ơn Dan,” nó vờ nguệch ngoạc vào cuốn tập
cầm trên tay như đang viết dòng nhận xét. “Ngày mai tôi sẽ báo kết quả cho
bạn, được chứ?” nó bảo với Serena. Cứ mà nằm mơ đi, nó viết thế.
“Đóng phim vui ghê,” Serena nói và mỉm cười với Dan.
Trên chiếc ghế chỗ cậu ngồi, Dan vẫn còn đang mơ màng nhìn cô đắm
đuối, chưa thoát ra khỏi đợt sóng cảm xúc.
“Marjorie, ngày mai tôi cũng sẽ báo cho bạn biết kết quả, được chứ?”
Vanessa bảo với con bé đầu đỏ .