gò xanh xao một cách bi thảm và trông hết sức nhàu nhĩ. Một cái tẩu nhỏ
bằng thủy tinh đặt nằm trên ngực anh. Vanessa đã may mắn tìm thấy cái tẩu
này trên đường phố ở Williamsburg vào một dịp nghỉ lễ cuối tuần. Đó là
một thứ đạo cụ hoàn hảo mà nó dành cho chàng quí tộc gợi tình và bị tổn
thương của mình.
“Tôi sẽ đọc lời thoại nhân vật Natasha. Bạn diễn theo cẩn thận nhé,” nó
bảo Majorie. “Ok, Dan, diễn.”
“Anh có ngủ được chút nào không?” Vanessa đọc lời nàng Natasha và
hướng nhìn chăm chăm vào Dan - trong vai chàng quí tộc Andrei.
“Không, anh đã nhìn ngắm em rất lâu rồi. Tận sâu thẳm trong anh, anh
biết em rồi sẽ ở đây. Ngoài em ra, không ai có thể mang đến cho anh cảm
giác nghỉ ngơi trong sự êm ái thế này... quá ư là dịu dàng êm ái! Anh thấy
như đang thả mình trong niềm vui dịu ngọt nào đó,” Dan - trong vai chàng
quí tộc Andrei chậm rãi nói.
Vanessa quỳ gối xuống trước đầu ghế của Dan, khuôn mặt nó tỏa ngời
một niềm vui sướng đầy vẻ tôn nghiêm.
“Natasha thân thương, anh yêu em quá đỗi! Yêu em hơn tất cả mọi thứ
trên thế gian này!” Dan thở hổn hển, cố gắng để ngồi dậy nhưng lại nằm
vật xuống băng ghế như thể đang phải chịu đựng đau đớn lắm.
Cậu đang nói lời yêu với nó! Vanessa chộp lấy cánh tay cậu, khuôn mặt
nó đỏ bừng và đầy niềm phấn khích. Nó hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh
khắc thần tiên này! Rồi chợt nó nhớ lại thực tại, buông tay Dan ra rồi đứng
dậy.
“Bây giờ đến lượt cậu,” nó bảo với Marjorie.
“Được rồi, Kay,” Marjorie nói, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Nó
tháo cái dây buộc ra khỏi mớ tóc thô, xoắn tít màu đỏ của nó và lấy tay giũ
giũ cho tóc xõa ra. Đoạn nó quỳ gối bên cạnh băng ghế Dan đang nằm và
cầm lấy tờ kịch bản. “Sẵn sàng chưa?” nó hỏi cậu.
Dan gật đầu.