người, cố rũ bỏ cái cảm giác kỳ lạ đã đeo bám cô từ khi cô trở về lại thành
phố này. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, cô cảm thấy bị bỏ rơi và lạc
lõng.
Không nói một lời với ai trong câu lạc bộ kịch nói - như: xin chào? tạm
biệt! - Serena lao nhanh ra khỏi hội trường và ra ngoài khu hành lang. Trên
bức tường dán chi chít những tờ bướm và thông báo và cô ngừng lại để
đọc. Một trong những tờ bướm là thông báo tuyển diễn viên đóng phim của
Vanessa Abrams.
Quá biết Vanessa, cô thừa hiểu bộ phim sẽ rất nghiêm túc và ít khán giả
ghé mắt tới, nhưng như vậy còn tốt chán so với cảnh phải thét những bài
hát ngu ngốc, rồi nhảy điệu Hokey-Pokey với gã Ralph Bottoms III mập ú,
mặt đỏ ké. Buổi tuyển người của Vanessa đã diễn ra cách đây một tiếng,
trên một băng ghế gỗ trong công viên Madison Square nhưng có lẽ nó vẫn
còn đang diễn ra. Lại một lần nữa, Serena nhận ra mình đang đón một chiếc
taxi và thẳng tiến về phía trung tâm phố.
* * *
“Đây là cách mà tôi muốn cậu thể hiện cảnh này” Vanessa bảo Marjorie
Jaffe, sinh viên năm hai tại trường Constance và cô gái duy nhất đến thử
vai Natasha trong bộ phim của Vanessa. Marjorie có mái tóc đỏ xoăn tít với
cái mũi tẹt lấm tấm đầy tàn nhang và trông như là không có cổ. Nó luôn
miệng nhai kẹo cao su và rõ ràng sẽ là một viễn cảnh đầy ác mộng nếu
chọn nó vào vai này.
Mặt trời đang lặn dần và một thứ ánh sáng ửng hồng phủ đầy xuống
Công viên Madison Square. Trong không khí là mùi đặc trưng của thành
phố New York mỗi khi thu về, đó là mùi hỗn hợp của khói từ các lò sưởi,
của lá khô, của những chiếc bánh mì kẹp nóng hổi, nước đái chó và khói xe
buýt.
Daniel đang nằm ngửa trên băng ghế gỗ trong công viên theo tư thế
Vanessa đã chỉ trước đó, tư thế một người lính bị thương, tay chân sõng
sượi hết sức đau đớn. Bị thương do chiến tranh và do tình yêu, anh lính gày