“Anh có ngủ được chút nào không?” Marjorie hỏi, mắt chớp điệu lia lịa
và mồm liên tục nhai kẹo cao su.
Dan nhắm tịt mắt và đọc lời thoại của cậu. Nếu không nhắm mắt lại cậu
không thể nào diễn xong vai mà không phá lên cười.
Đến khoảng giữa cảnh này, Majorie còn bắt chước sai bét cách phát âm
theo giọng Nga. Thiệt là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi.
Vanessa im lặng chịu đựng, thầm suy nghĩ nó sẽ xử lý bộ phim theo cách
nào nếu không có nhân vật Natasha. Trong phút chốc nó bỗng hình dung ra
cảnh mình sẽ đi mua một bộ tóc giả và tự đóng vai này luôn và để cho ai đó
sẽ thay nó thực hiện phần ghi hình. Nhưng mà đây là một dự án rất quan
trọng của nó, nó phải đích thân quay phim mới được chứ.
Bỗng nhiên, có ai đó thúc vào khuỷu tay nó và thỏ thẻ: “Cậu có phiền
không nếu tớ cũng muốn thử vai sau khi cô bạn kia đóng xong?”
Vanessa quay lại và nhìn thấy Serena van der Woodsen thở hổn hển, vì
vừa chạy băng qua công viên, và đang đứng trước mặt nó. Hai má của cô
ửng hồng và đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Serena chắc chắn chính là nàng Natasha nó đang tìm kiếm, nếu quả thật
trên đời này từng có một nàng Natasha như thế.
Dan bật ngồi dậy, quên phắt cái vụ đang bị thương và những lời thoại
của cậu. Cái tẩu nhỏ rơi lăn tròn trên đất.
“Khoan chứ, tụi mình chưa đóng xong mà,” Marjorie kêu lên. Nó chìa
tay trước mặt Dan. “Đoạn này cậu phải hôn vào tay tớ.”
Dan liếc nhìn nó với ánh mắt hờ hững.
“Được thôi” Vanessa bảo với Serena. “Marjorie, nhờ cậu đưa kịch bản
cho Serena!”
Serena và Marjorie đổi chỗ cho nhau. Lúc này mắt Dan mở to hết sức.
Cậu thậm chí còn không dám chớp mắt một cái.
Và cả hai bắt đầu đọc lời thoại. “Anh đã nhìn ngắm em rất lâu rồi” Dan
nói, thả hồn vào từng lời phát ra.