“Cám ơn rất nhiều vì đã cho tớ thử vai,” Serena ngọt ngào nói và quay
đi.
“Hẹn gặp lại sau nhé!,” Dan chào, giọng vẫn đắm đuối.
“Tạm biệt” Marjorie nói, vẫy tay chào cậu và rồi chạy đuổi theo sau
Serena.
“Bọn mình tập lại cảnh độc thoại của cậu đi Dan,” Vanessa khẽ gắt
giọng. “Tớ muốn quay cảnh đó đầu tiên.”
* * *
“Cậu đón chuyến tàu số mấy vậy?” Marjoire hỏi Serena khi cả hai đứa
đang cùng rảo bước ra khỏi khu công viên.
“À, ừm” Serena trả lời, cô chưa từng bao giờ đón tàu điện ngầm nhưng
cũng chẳng chết gì nếu đi cùng với Marjorie “Tớ nghĩ là chiếc số 6.”
“Hả, tớ cũng vậy” Marjorie vui vẻ nói “Tụi mình đi cùng đường nhau
đó.”
Đang giờ cao điểm, chuyến tàu điện ngầm nhồi chật ních người. Serena
nhận ra mình bị kẹt cứng giữa một người phụ nữ đeo cái túi hiệu Daffy to
đùng và một thằng bé béo mũm không có cái gì để vịn vào ngoại trừ chiếc
áo khoác của Serena. Marjorie đang vịn vào thanh ray trên đầu hành khách
nhưng nó cũng chỉ có thể dùng mấy đầu ngón tay chạm vào thanh sắt và cả
người nó cứ bị đùn đẩy về phía sau, giẫm cả lên chân của người khác.
“Cậu có nghĩ Dan cực kỳ đẹp trai không?” Marjoire hỏi Serena “Tớ
không thể chờ nổi cho đến khi hai đứa được đóng phim chung với nhau. Tớ
sẽ phải thường xuyên gặp gỡ cậu ấy mỗi ngày.”
Serena mỉm cười. Hiển nhiên là Marjorie, với một chút buồn bã, sẽ nghĩ
rằng Serena sẽ nhận được vai này thôi, bởi vì Serena tuyệt đối chắc chắn
rằng cô sẽ nhận được vai này. Cô tin chắc như đinh đóng cột.
Serena tưởng tượng ra cảnh làm quen với Dan. Cô tự hỏi không biết cậu
học trường nào. Cậu ấy có đôi mắt sẫm màu, đầy sức ám ảnh, và cậu đọc
lời thoại trong phim như thể cậu sống trong thế giới ấy. Cô thích điều đó.