fan cuồng chạm mặt thần tượng
Đến ngày thứ năm, Jenny đã trở thành một thây ma di động vì cả đêm
không ngủ, nhưng bù lại, nó hoàn tất đống thiệp mời cho bữa tiệc Hôn lên
môi đi , và bây giờ nó và anh Dan, mỗi người có hẳn một tấm thiệp mời
riêng.
Nó đang đói lả vì chỉ mới “tiêu thụ” có một trái chuối và một trái cam từ
tối hôm trước. Thậm chí, nó còn bỏ cả bữa sáng với món bánh nướng sô-
cô-la. Vì thế mà đến bữa ăn trưa, nó xoáy đến hai chiếc bánh sandwich
nướng kẹp phô mai và hai ly yogurt cà phê từ bà bếp của trường Constance,
rồi mang bữa tiệc thịnh soạn của nó vào phòng ăn của trường, tìm một chỗ
ngồi yên tĩnh tại một chiếc bàn. Trong khi nó đang đánh chén, nó tranh thủ
làm luôn bài tập về nhà, tối qua nó không kịp làm.
Jenny chọn một chiếc bàn nằm trước bức tường có gắn tấm gương ở một
góc khuất trong phòng ăn. Những đứa con gái lớn hơn ít khi nào ngồi ăn tại
những chiếc bàn gần tấm gương gắn trên tường, vì chúng có cảm giác mình
mập hơn, do đó chiếc bàn này luôn luôn trống. Jenny đặt khay thức ăn của
mình xuống, và khi nó sắp sửa ngốn ngấu thức ăn thì nó thấy có một tờ
giấy đăng ký được dán đính trên mặt kính.
Nó lục lọi cái ba lô để tìm một cây viết. Nó viết vội tên mình vào đầu
danh sách - nó cũng chính là người đầu tiên đăng ký vào danh sách này! -
rồi sau đó ngồi xuống trước khay thức ăn cao ngất của nó mà tim vẫn còn
đập thình thịch. Cuộc sống quả là đầy ắp những điều diệu kỳ. Mọi thứ càng
ngày càng tốt đẹp hơn.
Và mọi việc càng trở nên kỳ diệu hơn khi chính Serena van der Woodsen
vừa bước ra khỏi hàng người xếp hàng chờ lấy thức ăn trưa và đi thẳng tới
chỗ Jenny, tay bê khay thức ăn của cô. Có thật sự là chính Serena sẽ ngồi
xuống cùng bàn với nó không? Có phải cô đang hiện diện bằng xương bằng
thịt chứ không phải trong mơ?
Hít vào, thở ra thật sâu nào!