“Chào em” Serena nói, tươi cười chào Jenny và đặt khay thức ăn của
mình xuống bàn.
Lạy chúa, chị ấy xinh đẹp quá đi thôi. Mái tóc chị ấy màu vàng nhạt theo
kiểu mà những đứa con gái khác trong trường Constance đều cố gắng có
được khi dành hàng giờ liền ngồi trong các salon làm tóc tại thẩm mỹ viện
Bergdorf Goodman để nhuộm. Nhưng các cậu có thể yên tâm rằng màu tóc
Serena hoàn toàn là màu tự nhiên.
“Có phải chị vừa nhìn thấy em đăng ký vào danh sách giúp đỡ cho bộ
phim của chị không?” Serena hỏi.
Jenny gật đầu, không nói nổi nên lời trước sự hiện diện quá bất ngờ của
thần tượng.
“Ái chà, em là người duy nhất đăng ký từ lúc chị dán thông báo đến giờ”
Serena thở dài, ngồi xuống ở phía bàn đối diện với Jenny và bức tường gắn
kính phía sau lưng nó. Cô không cần phải sợ cảm giác lo bị mập khi ăn. Cô
không có một tí mỡ thừa nào. Cô nhướn cặp lông mày màu vàng nhạt nhìn
Jenny. “Vậy em có thể làm được gì?”
Jenny chọc vào miếng bánh pho mát nướng của nó. Nó không thể tin nổi
là nó đã ăn hai cái bánh sandwich. Chị Serena có thể nghĩ nó là một con lợn
kinh khủng.
“Dạ, em có khiếu mỹ thuật ạ. Em trình bày những cuốn sách thánh ca
cho trường, chị biết không, em có thể vẽ chữ thư pháp nữa. Năm nay em có
vài bức ảnh được đăng trên tờ Rancor và một truyện ngắn nữa” Jenny trình
bày.
Rancor là tờ tạp chí mỹ thuật do học sinh trường Constance thành lập.
Vanessa Abrams là biên tập viên của tờ này.
“À, mà em cũng vừa hoàn thành việc thiết kế thiệp mời cho bữa tiệc lớn
tổ chức vào tuần tới mà có rất nhiều người tham dự đó chị” Jenny nói, hớn
hở vì có cái để gây ấn tượng. “Chị Blair Waldorf nhờ em làm cho các chị
ấy. Thật ra thì...“ Jenny thò tay vào túi của nó và kéo ra một cái phong bì có
đề tên Serena đã được nó trang trí bằng kiểu chữ thư pháp. “Trong danh