sách khách mời mà chị Blair đưa cho em, địa chỉ của chị vẫn là ở trường
nội trú. Em đã tính đặt thiệp mời vào tủ đựng đồ riêng của chị ở trường
hoặc tìm cách nào đó đưa cho chị” Jenny nói, mặt đỏ ửng “Nhưng giờ chị
đã ở đây rồi thì...“ Nó trao cái phong bì cho Serena.
Mình nói chuyện có giống đứa lén lút không nhỉ? Jenny tự hỏi.
“Cám ơn” Serena đáp, đón lấy cái phong bì. Cô mở ra và đọc nội dung
tấm thiếp mời bên trong. Mắt cô tối sầm lại và vầng trán cau có, nghiêm
nghị.
Trời ơi. Chị ấy nghĩ là tấm thiếp mời xấu quá! Jenny hoảng sợ nghĩ trong
đầu.
Serena bỏ tấm thiệp vào túi và nhặt lại cây nĩa, trông cô có vẻ đang rối
bời. Cô cắn một miếng rau diếp và nhai chậm rãi.
Jenny chú mục nhìn từng động tác, cử chỉ đầy mê hoặc và duyên dáng
của Serena. Giá như mà nó đọc được cái giận bầm gan tím ruột đang diễn
ra trong đầu Serena khi nghĩ đến hành động của Blair.
Nó đã không muốn mời mình đến dự tiệc. Nó thậm chí là còn không hé
môi cho mình biết nó sẽ tổ chức tiệc.
“Tuyệt lắm” cuối cùng Serena cất lời khi vẫn còn trệu trạo nhai miếng
rau diếp “Được rồi, chị thuê em làm cho chị” cô giơ tay ra và mỉm cười
ngọt ngào với Jenny. “Chị là Serena” cô giới thiệu.
“Em biết rồi ạ!” Jenny đáp, mặt càng đỏ dữ dội “Em là Jenny.”