Bà nói mà lòng tan nát bà xúc động đến độ ôm lấy bài vị của chồng, rồi
xông về phía hòn giả sơn. Dĩ nhiên là để kết thúc mọi thứ. May là Hùng
Đạt nhanh chân chận lại. Bi kịch được ngăn kịp thời!
Lạc Mai hồn phi phách tán... Chuyện đến nước này thì đành chịu thua...
Mười tám năm qua. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nếu bây giờ
mẹ vì hận nàng mà chết. Thì không những cái oan khiêng với nhà họ
Kha không những không rửa được mà nàng... sống cũng chẳng còn cái ý
nghĩa gì. Trái lại...
Vâng đúng là oan nghiệt... Khi biết rõ thân thế của Kha Khởi Hiên...
Cuộc đời Lạc Mai như biến thành một sợ dây thừng mà một đầu đã bị
Khởi Hiên nắm lấy, đầu còn lại là mẹ. Hai lực lượng phản nhau cứ kéo
mạnh về hai phía, kéo căng đến độ Lạc Mai muốn phát điên lên... Mai
chẳng còn biết phản ứng ra sao nữa. Hai đầu dây đều tình thân. Một bên
là máu mủ, cốt nhục. Một bên là tình yêu... Theo đầu nào, bỏ đầu nào?
Bây giờ, mẹ lại cương quyết tìm đến cái chết... Mai chẳng còn sự chọn
lựa nào khác hơn.
- Mẹ! Con xin mẹ! Mẹ đừng chết... Con hứa sẽ bỏ hết tất cả, chỉ cần mẹ
khỏe mạnh...
Rồi Lạc Mai ôm mẹ khóc ngất.
- Từ đây về sau... Con hứa với mẹ là... Cuộc đời con sẽ không còn cái
hình bóng của Kha Khởi Hiên nữa...
Lạc Mai vừa dứt lời là có cảm giác như vừa nghe một tiếng “Bựt”. Sợi
dây thừng đã đứt và nàng loạng choạng ngã xuống.
o0o
Cuộc gặp đã cắt đứt, nhưng nỗi nhớ lại không nguôi. Đến ngày hẹn ba
ngày sau. Lạc Mai nhờ Hùng Đạt ra điểm hẹn gặp Khởi Hiên nhắn lại
chàng biết là. Đôi bên không duyên nợ. Từ đây về sau đoạn tình, miễn
gặp nhau và hãy bảo trọng lấy thân.
Khởi Hiên nghe tin như sét đánh. Chàng muốn xông đến nhà họ Hàn
ngay lập tức, tìm Lạc Mai hỏi cho ra lẽ. Vạn Lý thấy thái độ gần như