trong gia đình này... Nhưng mà trái tim yếu mềm của con đã lỡ... yêu,
làm sao cứu vãn được? Con nghĩ là bây giờ dù có cạo đầu đi tu chưa hẳn
là lòng sẽ yên nơi cửa phật... mà nó sẽ mãi mãi ở lại hồng trần, con rồi sẽ
nhớ anh Kha Khởi Hiên!
Bà Ánh Tuyết choáng váng trước lời của Lạc Mai, bà run rẩy.
- Đứng trước mặt những người thân trong gia đình, mà mi dám nói
những lời như vậy à? Mi rõ là đứa vô liêm sỉ!
Lời của mẹ làm Lạc Mai đau như cắt. Nhưng Lạc Mai vẫn không từ bỏ
cái ý niệm ban đầu.
- Con biết là... thù hận mà mẹ dành cho nhà họ Kha là bất cộng đái thiên,
là sâu như hố thẳm. Nhưng con biết mẹ cũng yêu con quý con hơn cả
bản thân mình... Cái chuyện cũ dù gì cũng qua rồi. Sao mẹ không thể xếp
lại? Mẹ thương con của mẹ thì chịu lùi một bước... Vả lại nhà họ Kha họ
cũng đã biết lỗi, đã sang cầu lành... Mẹ... mẹ hãy nghĩ lại đi... Có khi sự
hỉ xả của mẹ... sẽ khiến mẹ cảm thấy lòng thanh thản hơn...
“Lòng thanh thản hơn?”. Bà Ánh Tuyết nghe nói mà mắt tối sầm lại. Trời
ơi! con bà sao có thể ngu muội vậy? Chỉ mới nghe người ta rót mấy câu
mật ngọt vào tai... là đã quên đi mối thù “bất cộng đái thiên” lại nghĩ đến
chuyện thanh thản?
- Hừ hay thật! Đứa con gái mà tôi cưng như trứng, hứng như hoa. Từng
yêu quý hơn bản thân mình lại có thể vô tích sự đến độ này.
Bà Ánh Tuyết hổn hển nói:
- Con tôi nó đã đứng về phía bên kẻ thù, nó đã cầm đao kề cổ uy hiếp
tôi... Nó muốn tôi phải chứng minh là yêu nó nên có thể làm bất cứ điều
gì, dù là chống lại luân thường đạo lý... Bằng không có nghĩa là tôi cũng
ghét bỏ nó...
Rồi bà lắc đầu, bắt đầu khóc.
- Lạc Mai... Con đúng là không hiểu ta! Con nhẫn tâm chà đạp lên tình
yêu của ta dành cho con... Có hận ta cũng được... Nhưng ta vẫn mãi mãi
yêu con... Không bao giờ ghét bỏ con cả con ạ... Ta có chết đi cũng thế...