- Cái thằng Khởi Hiên kia nó chẳng qua là một con quỷ nó quyến rũ, làm
ô uế con! Để con không còn trinh khiết, không còn là con nhà lành nữa!
Và trong cơn giận dữ, bà nắm chặt lấy tay con gái lôi đi.
- Nào... nào bây giờ hãy theo mẹ về phòng mẹ... Chúng ta sẽ mang bài vị
của cha con, rồi rời khỏi nơi này, lập tức! Ta sẽ đi ngay!
Tiểu Bội nãy giờ đứng như trời trồng, thấy cảnh đó mới giật mình. Nó
vội vã chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la lớn.
- Lão gia! Thái thái ơi! Tiểu thư sắp bị đưa đi rồi nè! Mau mau... Mau
mau đến cứu...
Nếu không có sự can thiệp cấp thời của Tiểu Bội thì có lẽ bà Ánh Tuyết
đã đưa Lạc Mai ra khỏi nhà.
Khi ông Bá Siêu và bà Thục Bình chạy đến. Thì hai mẹ con họ đã sẵn
sàng. Bà Ánh Tuyết trong cơn xúc động tuyệt độ. Đã muốn đưa Lạc Mai
lặng lẽ bỏ đi.
Ông Bá Siêu sau khi nghe rõ tự sự cũng bất ngờ. Ông không ngờ chuyện
của Lạc Mai và Khởi Hiên lại phát triển nhanh chóng, lại sâu đậm như
thế. Và trong cái tình thế này. Ông chẳng biết làm sao hơn là khuyên
giải. Nhưng bà Ánh Tuyết vẫn cương quyết.
- Anh chị không nên nói gì, cũng không nên ngăn chặn, bây giờ em
chẳng còn mặt mũi nào để lưu lại đây nữa... Chỉ vì cái tay Kha Khởi
Hiên mà con gái em nó muốn thân bại danh liệt, hạ thấp phẩm giá
mình... Nó làm hoan ố gia phong của nhà họ Hàn. Vậy thì còn ở lại làm
gì?
- Em phải đưa nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt... Anh chị đừng lo cho
bọn em. Chẳng sao đâu, mọi thứ rồi em sẽ liệu định được. Bây giờ trước
hết cần phải đưa nó đi thật xa... Hoặc cho nó vào chùa quy y cửa phật, xa
lánh tất cả, càng tốt!
Lời của bà Ánh Tuyết khiến mọi người giật mình. Thục Bình không tin:
- Em nói gì? Em định... làm thật à?