- Mẹ!
Lạc Mai gọi, và đưa tay định đặt lên vai mẹ, nhưng cũng ngay lúc đó.
Nàng phát hiện thấy bức thư mà Khởi Hiên viết cho mình đang nằm trên
tay mẹ. Trái tim Lạc Mai muốn ngưng đập ngay.
- Có phải con vừa đi gặp hắn không?
Bà Ánh Tuyết hỏi. Lạc Mai yên lặng. Biết nói gì nữa bây giờ? Lúc đó
người mẹ mới từ từ quay lại. Khuôn mặt bà trắng bệch, bà nhìn con...
Vẫn nuôi một tia hy vọng yếu ớt:
- Chắc không đúng đâu con?
Lạc Mai cắn môi, nhìn xuống. Sự thật rõ ràng, như vậy làm sao chối
cãi... Bà Ánh Tuyết vò nát lá thư Khởi Hiên gởi cho Lạc Mai trong tay.
Thấy thái độ giận dữ của mẹ. Lạc Mai nói:
- Mẹ! Xin mẹ hãy nghe con nói này!
Nhưng bà Ánh Tuyết không nghe. Bà đứng bật dậy, bước đến bên tủ
đựng quần áo của Lạc Mai, lùa hết quần áo ra ngoài, và nói:
- Ta phải đưa con rời khỏi đây ngay! Đi thật xa. Trước khi mọi tai họa
đến! Trước khi con hư đốn!
Hư đốn? Lạc Mai nghe nói giật mình. Lạc Mai nắm lấy tay mẹ cố giải
thích.
- Con xin mẹ. Mẹ đừng nói như vậy... Chẳng qua vì con lỡ yêu một
người không nên yêu thôi...
Bà Ánh Tuyết quay lại trừng mắt:
- Yêu à? Như vậy mà con dám bảo là “yêu”? Sa vào địa ngục thì có!
Rồi cơn thịnh nộ như sóng cuồn dâng lên.