chuyện xảy ra, làm anh nghi ngờ tất cả, kể cả chính mình. Anh không
còn niềm tin... Em cũng thấy đó... Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều gấp
gáp, không đủ thời gian. Anh nghi ngờ... Chẳng qua vì quá yêu em, sợ
mất em... Anh bị sự đau khổ vì lo lắng đó dày dò... Chớ anh không hề có
ý nghĩ bậy... Hãy tin anh... Thời gian rồi sẽ chứng minh cho em thấy điều
đó...,. Em sẽ thấy Khởi Hiên này hoàn toàn xứng đáng để em tin yêu!
Khởi Hiên xiết chặt Lạc Mai trong vòng tay, như sợ người mình yêu tan
biến. Thực ra thì, đó chỉ là một sự âu lo không đâu... Bởi vì Lạc Mai hiện
nay sống với Khởi Hiên mà có bị rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt.
Lạc Mai cũng hài lòng. Vì đó mới hạnh phúc thật sự.
Lạc Mai lắc đầu, vừa khóc vừa nói:
- Anh không cần phải làm gì để chứng minh cả. Anh có biết là ngay từ
cái hôm lễ hội bên làng anh. Khi anh tháo bỏ chiếc mặt nạ để lộ khuôn
mặt thật của anh... Thì hình bóng anh nó đã in sâu vào tim em và không
còn xóa đi được nữa không?
Lời Lạc Mai như con gió mát lùa vào. Khởi Hiên không còn nghi ngờ gì
nữa, bây giờ Khởi Hiên mới thấy mình mới thật đầy tội lỗi... đa nghi...
Chàng cuối xuống hôn lên má, lên môi Lạc Mai như muốn chuộc lại lỗi
lầm.
Lạc Mai đứng yên, mặc cho Khởi Hiên muốn hôn thế nào thì hôn. Hạnh
phúc vội vàng bao giờ cũng quý báu. Hồn Lạc Mai như bay bổng, thần
trí mơ hồ như lạc cõi tiên. Và rồi trời sụp tối lúc nào không hay. Khi Lạc
Mai nhớ sực ra mới giật mình.
- Thôi em phải về ngay!
Vâng. Không còn sớm nữa. Đây là phút chia tay. Nhưng Khởi Hiên vẫn
thấy bịn rịn... Giống như người đang mơ thấy giấc mơ đẹp, muốn được
ngủ tiếp... Nhưng Lạc Mai đã dứt khoát, nàng quay mặt đi nói:
- Ba ngày nữa, anh hãy ra đây chờ. Tuy là không dám hứa là kết quả tốt
nhưng lúc đó em sẽ cho anh biết cụ thể sự việc diễn biến ra sao...
Lời của Lạc Mai đánh thức Khởi Hiên. Vâng, còn biết bao trở ngại cần
giải quyết.