Lạc Mai gật đầu:
- Thế thì bao giờ em bắt đầu?
Khởi Hiên nôn nóng, làm Lạc Mai bực dọc... Bởi vì nội chuyện bảo Tiểu
Bội canh chừng, rồi chạy ra đây gặp Khởi Hiên đã là một sự liều mạng
nguy hiểm. Chuyện gì cũng phải từ từ chứ? Đâu thể gấp gáp được?
- Anh định bức bách tôi phải làm chuyện đó ngay ư? Anh có biết là ngay
bây giờ đây lòng tôi đang rối như tơ không?
Lạc Mai nói như khóc, Khởi Hiên vội dỗ dành.
- Thôi được rồi, được rồi... Em đừng có giận. Anh không có ý bức bách
gì em. Chẳng qua anh cũng đang bối rối, nôn nóng... Anh không biết là
em có quyết tâm như anh không? Anh biết chỉ có em... mới có thể thuyết
phục được mẹ. Nhưng em cũng là đứa con hiếu thảo, chắc chắn em sẽ
không muốn để mẹ mình đau buồn. Vì vậy nếu... Cuối cùng, em bị đau
khổ, dằn vặt... Thì anh làm sao yên tâm?
Khởi Hiên nhìn vào mắt người yêu thăm dò, rồi tiếp:
- Anh hỏi thật... Có chắc là em sẽ chuyến đấu đến cùng hay là buông
xuôi? Có khi nào em bị thuyết phục ngược không? Em có cảm thấy
không thể sống thiếu anh chứ?
Khởi Hiên lại nghi ngờ! Chàng không tin tưởng ta.
Lạc Mai bực hơn. Cái hành vi mạo hiểm bỏ nhà ra đây gặp Khởi Hiên
chưa đủ chứng minh cho tình yêu ta dành cho chàng ư? Lạc Mai run rẩy
nói.
- Anh... tại sao anh lại có thể hỏi em câu đó? Khi em đứng đây đối diện
với anh là em đã phạm phải tội tày trời không chuộc được... vậy mà anh
còn nghi ngờ quyết tâm của em được cơ. Anh rõ là...
Lạc Mai chưa kịp nói tiếp thì Khởi Hiên đã ôm ghì lấy người yêu.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh bậy quá! Hồ đồ quá... Anh nói bậy. Hãy tha thứ
cho anh. Thật ra thì, em cũng nên thông cảm cho anh. Bao nhiêu thứ