buông tiếng khóc lớn... Vạn Lý đứng cách đấy không bao xa. Trông thấy
cảnh đó biết điều bỏ đi, nhưng lòng khấp khởi cho bạn. Tình yêu quả thật
kỳ diệu!
Ở đây, Khởi Hiên nâng cằm Lạc Mai lên, những dòng nước mắt chảy dài
trên má làm Khởi Hiên đau lòng.
- Chúng ta sẽ không bị tan thương nát thịt, nếu chúng ta đứng cùng một
phía chuyến tuyến. Rồi chúng ta sẽ vượt qua...
Khởi Hiên nói an ủi Lạc Mai mà cũng an ủi chính mình.
- Mặc dù trước mắt còn có bao nhiêu trở ngại. Nhưng anh thấy trở ngại
quan trọng nhất ở đây là mẹ em. Nếu vượt qua được là chẳng còn gì phải
lo nữa.
Lạc Mai ngỡ ngàng.
- Anh nói vậy là thế nào?
- Bây giờ anh với em cùng về, cùng thú tội với mẹ và năn nỉ người.
Lạc Mai nghe nói giật mình, buông Khởi Hiên ra, lùi ra sau.
- Không được! Không được! Không thể làm như vậy được!
Khởi Hiên bức tới trấn an:
- Em đừng sợ! Đương nhiên lúc đầu mẹ em sẽ phản ứng giận dữ, mãnh
liệt, nhưng chẳng sao đâu. Anh cũng sẽ kiên nhẫn. Nếu hôm nay mẹ em
không chấp thuận, thì ngày mai, ngày mốt, anh sẽ kiên trì, đến bao giờ
mẹ em không còn phản đối nữa, thì thôi, em thấy có đúng không?
Lạc Mai lắc đầu một cách sợ hãi:
- Không! Anh chẳng hiểu mẹ em đâu. Mối thù hận mẹ dành cho họ Kha
nhà anh quá sâu sắc, chẳng làm sao xóa được. Mẹ em mà dễ xiêu lòng
thì mấy năm trước khi cha anh sang tạ lỗi, người đã tha rồi, làm gì để cho
đến ngày nay?