Vạn Lý nói rồi nhìn thái độ ngơ ngác của Tiểu Bội, anh ta đưa hai tay lên
trời, quay qua Khởi Hiên nói:
- Thôi tao chịu thua, thế này thì đành quay về nhà huấn luyện chim câu,
nhờ nó đưa thư đi còn hay hơn vậy.
Nhưng Khởi Hiên ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi móc túi lấy mảnh giấy ra.
Chàng vội vã viết mấy chữ, xếp lại rồi đưa cho Tiểu Bội.
- Hãy mang cái này về cho Tiểu thơ của ngươi
Xong chàng đứng tựa người vào thân cây cạnh đó. Tiểu Bội đã đi xa rồi.
Hiên nhắm mắt lại. Nỗi thất vọng làm Khởi Hiên giống như một quả
bóng xì hơi... Khởi Hiên mệt mỏi... Nhưng lòng bảo lòng.
“Không được! Không được! Ta không có quyền nản chí buông xuôi...
Phải kiên nhẫn... Con đường tuy có dài... Đêm tối có nguy hiểm... Có
phải tan xương nát thịt... Cũng phải chờ phải đợi một kết quả. Tất cả vì
Lạc Mai. Không thể thối lui được, như điều Khởi Hiên vừa viết ban nãy:
Tôi vẫn đợi... Vẫn chờ em... Hôm nay... Ngày mai... Tôi sẽ chờ mỗi
ngày. Tôi đợi câu trả lời của em...”
o0o
Rõ là Lạc Mai đã khônng để cho Khởi Hiên chờ đợi lâu, vừa nhận được
mảnh giấy. Lạc Mai đã bất chấp mọi thứ nàng chạy băng ra khỏi nhà đến
ngay điểm hẹn, đến trước mặt Khởi Hiên.
- Anh muốn... có lời giải đáp? Vậy thì tôi đã đến đây.
Lạc Mai rưng rưng nước mắt nói.
- Anh muốn tôi cùng rơi xuống tận cùng vực sâu, cho tan xương nát thịt,
anh mới hài lòng chứ?
Nhưng Lạc Mai chưa dứt lời thì Khởi Hiên đã giang tay ôm Lạc Mai vào
lòng. Bao nhiêu ngày thương nhớ đợi chờ... Nỗi buồn thảm bị đè nén tận
đáy lòng như được giải phóng. Lạc Mai không còn nén được nữa, nàng