- Hình như mình vừa nghe phải một câu “chán chường”?
Vạn Lý hơi lúng túng một chút thú nhận.
- Vâng cậu nói đúng! Chán chường đấy... Như cậu tình yêu đến bằng vị
đắng trước vị ngọt sau... Tiếng khóc trước mới tới nụ cười. Cậu thích thú
gì cuối cùng có một kết quả viên mãn. Nhưng đâu phải ai cũng được như
cậu. Họ chẳng được gì cả. Chẳng hạn như...
Vạn Lý ngần ngừ một chút, vỗ ngực tự thú.
- Như tôi đây, chẳng hạn!
Lời của Vạn Lý làm Khởi Hiên giật mình. Hiên nhìn bạn với ánh mắt dò
xét. Vạn Lý có cảm giác như mình bị lột trần. Vạn Lý nói:
- Thú thật với bạn, mình cũng thích Lạc Mai. Bạn có kinh ngạc không?
Bạn tưởng mình là một người vô tư hồn nhiên lắm ư? Vì muốn giúp đỡ
bạn, cứu bạn, mình đã cùng bạn nhảy vào cơn lốc, kết quả, đầu mình
cũng quay cuồng. Bây giờ bạn hạnh phúc bạn có người đẹp còn mình?
Tay không! Vậy mà bạn chẳng chịu an ủi mình lấy một câu.
Khởi Hiên lắc đầu, định nói một câu bông đùa nhưng không hiểu sao
chẳng nói được. Khởi Hiên giả lả.
- Thật không ngờ, con người sắt đá như người mà cũng biết động tình...
Hừ... Hừ đó cũng giống như kim loại mà cũng nở hoa.
Rồi Khởi Hiên nghiêm chĩnh nhìn Vạn Lý hỏi:
- Bao giờ vậy? Có phải lúc nhà ngươi dạy Lạc Mai đánh thái cực quyền
phải không? Hai người gần gũi cười nói nhau thì tình cảm dễ nảy sinh
lắm.
Và Khởi Hiên đấm thật mạnh vào vai Vạn Lý:
- Tao biết ngay mà để lửa gần rơm không tốt. Mi thật là con người nguy
hiểm! Vậy thì phải làm lễ cưới sớm mới được. Ta phải đích thân chăm
sóc cho Lạc Mai.