hát, rồi ban nhạc, đội kèn trống... Đây là đám cưới thằng con trai út. Mọi
thứ phải xôm tụ đến nơi đến chốn, chứ không thể xuề xòa được. Kha lão
phu nhân rất tin cậy Tử Yên, bà giao chìa khóa cho Tử Yên, Tử Yên xem
xét trong nhà ngoài cửa. Coi còn thiếu món gì, cần trang trí thêm thì cứ
mang ra trang trí.
Phải nói là Lạc Mai là tốt phúc, vừa là hột ngọc của nhà học Hàn, sắp tới
lại được tâng tiu ở nhà họ Kha. Còn đòi hỏi gì hơn? Nhà họ Kha rất chu
đáo. Tuy sức khỏe của Lạc Mai đã hồi phục nhưng sau cơn sốc nặng, sức
khỏe còn yếu, nên mặc dù nhà họ Hàn có tẩm bổ đủ thứ cho Lạc Mai, họ
vẫn cử Vạn Lý mỗi ngày sang bắt mạch, rồi dạy cả Lạc Mai thái cực
quyền... Vạn Lý cực nhọc như vậy mà về đến làng còn bị Khởi Hiên chất
vấn:
- ''Sao cô ấy thế nào? Khỏe không? Hôm nay ăn được mấy chén mặc áo
gì...?”
Vạn Lý phải đáp nhiều lần, đến độ có lần chàng than vãn.
- Từ đầu đến cuối, ta chỉ là một thứ đàn kéo quân bên ngươi. Vậy mà
tình yêu của ngươi lại cuốn hút, ảnh hưỡng cả tình cảm của ta. Mi khiến
ta phải đau khổ, bực dọc, sung sướng rơi lệ, hồi họp... Những gì mi bị ta
đều lãnh đủ, ta như một kẻ ốm nghén giùm.
Khởi Hiên vỗ mạnh lên vai người bạn thân thiết của mình, với ánh mắt
biết ơn nói:
- Ồ! Vạn Lý, anh bạn của tôi. Bạn phải hiểu cho là. Tình yêu mà không
phải trải qua đau khổ thì làm sao cảm nhận được mật ngọt của tình yêu?
Không có nước mắt làm sao biết được cái quý của nụ cười? Nầy ta cho
bạn biết nhé. Chỉ có biết những người biết yêu, mới thấy cuộc đời hạnh
phúc, đáng sống.
Vạn Lý trừng mắt với Khởi Hiên, rồi nhún vai nói:
- Vậy ư? Nhưng mà đâu phải trong những câu chuyện tình sôi nổi nào,
cũng phải có một thầy thuốc khổ thân như tôi? Có để người ta “sống nổi”
còn không có, chắc “sống không nổi”.
Khởi Hiên nhìn bạn thăm dò.