Lửa đã cướp đi của Khởi Hiên mọi thứ. Bây giờ có còn lại chăng chỉ là
cái ký ức tình yêu... Nếu cái này mà mất nữa, thì Khởi Hiên chẳng biết
sống làm sao.
Vậy thì làm sao để giữ lại? Cái phương pháp hay nhất là chết. Chết mới
có thể làm băng kết lại... Mới có thể khiến Lạc Mai giữ trọn được hình
bóng tươi đẹp cũ của chàng. Rồi sau đó Lạc Mai sẽ lấy chồng khác... Và
sẽ sống hạnh phúc về sau. Đó là điều hay nhất, Khởi Hiên có thể làm,
nhưng liệu Khởi Hiên làm được không?
Khởi Hiên cuộn mình trong bóng tối chàng đưa mắt nhìn ra khung cửa
sổ. Bên ngoài ánh sáng vẫn chói chang. Ánh sáng vẫn còn chói lọi quá,
nhưng hình như nó không còn là của chàng mà là tất cả phải khép lại...
o0o
Lạc Mai thì chưa biết gì cả? Mọi người giấu kín chuyện với Lạc Mai,
khiến Lạc Mai vẫn chờ đợi ngày cưới, chờ cái giấc mơ đẹp sắp thành sự
thật.
Gia đình họ Hàn không phải là không biết chuyện bất hạnh ở nhà họ
Kha. Chỉ qua ngày hôm sau, là họ biết rõ mọi thứ và ông Bá Siêu đã ra
lệnh cho gia nhân, mở kho mang hàng cứu phẩm sang Hàn Tùng Viên.
Nhưng ông cũng ra lệnh cấm tuyệt đối mọi người không được cho Lạc
Mai hay Tiểu Bội biết một tí về tai họa trên.
Mặc dâu biết đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nhưng chuyện về sau thế nào
thì hậu tính.
Hai tháng chạm chạp trôi qua. Nỗi buồn ở nhà họ Kha chưa lắng xuống,
còn nhà họ Hàn cũng hơn họ như kiến bò trên nắp vung nóng. Hùng Đạt
thường qua lại Vụ Sơn, Hùng Đạt biết nhà lo, nên có cái hay là, kềm chế
và giảm nhẹ tình tiết nghiêm trọng.
Nhưng sắc mặt của anh chàng lại làm mọi người âu lo hơn. Mọi thứ rồi
sẽ như thế nào? Nếu kéo dài sớm muộn gì Lạc Mai cũng biết, vậy thì
chuẩn bị một chút tinh thần cho Lạc Mai chứ? hay phải có biện pháp gì?
Hôm ấy khá đặc biệt. Nhà họ Hàn tiếp một lúc cả ông Sĩ Bằng và bà
Diên Phương. Sau khi ông nói với bà Ánh Tuyết.