- Tai nạn đến bất ngờ chúng tôi, ngoài sự ân hận và xin lỗi ra, không biết
còn nói gì hơn. Có lẽ cái duyên của gia đình hai họ không có. Qua bao
nhiêu năm sóng gió tưởng rồi hạnh phúc sẽ đến, không ngờ kết quả lại bi
đát như vậy.
Nói xong ông chầm chậm đứng dậy. Ông gập người trước vợ chồng Bá
Siêu và bà Ánh Tuyết nói:
- Tôi thành thật xin lỗi xui gia.
Bà Diên Phương cũng đứng dậy xá mọi người. Bà không nói nhưng
nước mắt chảy dài. Cái khung cảnh đầy tang thương. Vợ chồng ông Bá
Siêu vội vàng đỡ vợ chồng ông Sĩ Bằng dậy an ủi. Chỉ có bà Ánh Tuyết
là ngồi yên như khúc gỗ. Chuyện xảy ra như sấm nổ bên tai. Mọi thứ đã
đến rồi đi một cách đột ngột. Bà phải tự chấn tỉnh mình rất sâu, mới nói
với ông Sĩ Bằng.
- Không! Không thể chấp nhận sự việc thế này được! Ông có biết mấy
ngày qua, ngày nào tôi cũng chờ đợi, cầu trời, mong mỏi... để một kết
thúc như thế này xảy ra được, và cuộc tình của hai đứa đã qua trăm cay
ngàn đắng mới có được? Thế này không ổn tình trạng của Khởi Hiên
nguy lắm ư? Thôi thì thế này... Tôi sẽ theo anh chị sang Hàn Tùng Viên...
Tôi phải được thấy được nghe đích thân Khởi Hiên cho biết ý kiến.
Về tình yêu của Lạc Mai và Khởi Hiên không ai hiểu hơn bà Ánh Tuyết
bởi vì bà là người đã theo dõi, bà từng là người đi từ thái cực chống đối
đến tác thành... Bà thấy cái tình cảm sâu sắc, yêu nhau của họ ra sao...
Sự ly tan rồi hòa hợp. Hợp rồi tan... Mọi thứ như ảo mộng. Bà biết Lạc
Mai không thể chấp nhận sự chia tay dễ dàng. Nhưng tình thế này phải
làm sao? Ông trời thù hận gì mà cứ để bi kịch tái diễn không ngừng? Cái
hôn nhân của bà sớm đã là một bi kịch. Vết thương còn đó... Bây giờ đến
lượt con gái. Nó có tội tình gì mà cũng phải bạc phận như vậy? Không!
Không! Không thể được! Phân ly chết chóc là điều khổ đau trên đời. Con
gái bà vô tội... Nó không thể bị trùng lấp lên vết chân cũ.
Bà Ánh Tuyết ngồi trong vườn hoa của Hàn Tùng Viên với trạng thái bất
an. Không biết vì lý do gì người nhà họ Kha sắp đặt cho bà ngồi ở đây.
Bầu trời thì đầy mây đen như sắp mưa bà lại nóng lòng chỉ muốn gặp
một người thôi.