Đang bồn chồn nghĩ ngợi thì chợt nghe có tiếng động phía sau. Bà quay
lại, giật mình... Có một người, tay nách nạng gỗ, mặt mang mặt nạ đang
bước tới.
- Thưa bác!
Giọng anh ta khản đục, rè rè thật khó nghe. Bà Ánh Tuyết sợ hãi, hỏi.
- Ông là ai?
- Con à?
Cái người tàn tật kia lập lại như tự hỏi. Nhưng rồi cũng trả lời bằng
giọng đầy xúc động.
- Con chính là người mà bác sang đây để mong gặp.
Khởi Hiên à? Bà Ánh Tuyết giật mình. Không thể như vậy được! Làm
sao có thể như vậy? Một Khởi Hiên cao lớn, đẹp trai, lịch sự... Bỗng
chốc biến thành một hình thù khô đét đầy sẹo trong chẳng khác quỷ đội
mồ... Bà Ánh Tuyết ngẩn người ra. Khởi Hiên lại chậm chạp tiến tới với
cây gậy trên tai mà nhìn mà trái tim bà tan nát. Trời ơi! Khủng khiếp
thật! Nó mới tròn hai mươi tuổi cái tuổi tràn đầy nhựa sống... Vậy mà
trời cao quá khắc nghiệt, bất công... Nó phải mãi mãi sống bằng gậy và
mặt nạ thế này suốt đời ư?
Hỏng cả đời!
- Bác hãy ngắm con cho kỹ đi!
Khởi Hiên dừng lại trước mặt bà Ánh Tuyết, với giọng nói đầy cay đắng.
- Bác thấy đấy chứ! Bây giờ ngoài ba chữ Kha Khởi Hiên còn nguyên
vẹn ra con người con... Nó đã hoàn toàn đổi khác.
Bà Ánh Tuyết nhìn lên. Khởi Hiên đầu đội nón, có thêm một chiếc khăn
lót trong đầu, rồi áo dài quần dài phủ kín cơ thể... mục đích che giấu
những vết sẹo, bộ trang phục quái dị nầy đã nói rõ... Vợ chồng Kha Sĩ
Bằng đã không dối gạt bà. Nước mắt chợt dâng lên, bà nghẹn giọng nói.