Lạc Mai thì chẳng hiểu. Cứ tưởng mẹ có chuyện gì định bàn riêng. Nên
ra lệnh cho Tiểu Bội đi ra ngoài. Khi Tiểu Bội đã đi ra rồi, nhìn thần sắc
không vui của mẹ với thái độ ngập ngừng Lạc Mai lại linh tính.
- Sao mẹ? Lại có chuyện gì nữa ư?
Lạc Mai ôm tấm áo gối đang thêu dở đôi uyên ương vào ngực, hỏi.
- Chắc là tin không vui phải không? Mẹ cứ nói đi, con sẵn sàng nghe
đây. Chẳng có gì phải ngại.
Người mẹ buồn bã nhìn con gái:
- Chắc vậy không? Đúng, đây là một tin buồn... Không phải dành riêng
cho con mà cho cả gia đình chúng ta nữa... một tin sét đánh...
Bà ngưng lại nhìn con gái lần nữa, rồi nói nhanh.
- Con có biết là Kha gia trang mới bị một trận hỏa hoạn lớn... Nó thiêu
rụi tất cả không?
Lạc Mai vừa nghe, đã nhảy dựng lên.
- Sao? Mẹ nói gì? Mẹ vừa nói gì vậy?
Chuyện quá tàn nhẫn. Nhưng đã mở đầu, không thể không nói tiếp. Bà
nâng cằm Lạc Mai lên, nhìn vào mắt con mà ứa nước mắt.
- Tất cả những người trong nhà đều bình yên thoát hiểm trừ một người...
Đó là Khởi Hiên... nó bị phỏng rất nặng...
Lạc Mai tái mặt, lùi người ra sau.
- Không... không... Không thể như vậy được...
Bà Ánh Tuyết tiếp.
- Chuyện đã xảy ra hơn hai tháng qua, cả nhà ai cũng biết, nhưng đã giấu
con...