từ chối lời yêu cầu của nó chứ? Vì vậy hôm nay tôi sang đây, để thương
lượng với quý vị xem. Chúng ta nên làm sao đây?
Vâng. Tâm bệnh phải trị liệu bằng tâm y. Đã cột thì phải mở. Mọi người
không hẹn mà cùng nhìn về phía Khởi Hiên. Mong đợi Khởi Hiên vì sự
kiên trinh của người yêu mà siêu lòng, thay đổi ý định. Nhưng chỉ thấy
Khởi Hiên đứng cúi đầu, yên lặng. Rất lâu mới nghe Khởi Hiên nói.
- Nếu vậy thì hãy để cho cô ấy làm lễ cưới với bài vị của con đi!
Hùng Đạt nhảy ra, tròn mắt nhìn Khởi Hiên:
- Mi có điên không? Lạc Mai đã ngỏ ý làm lễ cưới với cái bài vị của
ngươi. Chứng tỏ là cô ấy đã chung thủy với ngươi đường nào!... vậy thì
Kha Khởi Hiên, mi tuy bị đốt cháy, nhưng cái đầu người của ngươi, bộ
óc của ngươi còn nguyên vẹn... Sao mi không suy nghĩ cho thực tế?
Vạn Lý kéo Hùng Đạt qua không cho nói, nhưng Hùng Đạt vẫn tiếp tục.
- Tại sao lại cản. Hắn phải có ý kiến chứ? Hắn phải cảm thông với Lạc
Mai. Mấy người đụng cái gì cũng sợ. Mấy người coi hắn như một tấm
kính mỏng, sợ chạm đến là vỡ ra, rồi không dám ý kiến gì hết!
Khởi Hiên chống mạnh cây gậy xuống đất, anh chàng như chạm tự ái,
nói lớn.
- Vâng. Tôi thế đấy, đừng ai chạm đến tôi, tôi sẽ vụn ra. Con người tôi đã
bị cháy bỏng rồi. Từ trong ra ngoài. Nhưng tôi còn biết đắn đo, suy
nghĩ... Chứ không phải là gỗ đâu. Lạc Mai chung thủy. Ai là người hiểu
chuyện đó hơn tôi chứ? Nhưng mà... Mấy người nên nhớ một điều. Ở
trước mộ giả. Lạc Mai đã đập đầu tự sát đòi chết... Rồi khi quay về. Lạc
Mai bỏ ăn uống... Cũng như ngay cả chuyện Lạc Mai quyết ở vậy suốt
đời thờ chồng. Thì cái tình cảm đó. Quý vị biết Lạc Mai dành cho ai
không? Một Kha Khởi Hiên ngày trước. Chớ đâu phải một Kha Khởi
Hiên hình thù quái gở như hiện nay đâu... Không! Quý vị không nên lầm
lẫn, không nên bị ám ảnh... Mà hãy suy nghĩ cặn kẽ điều tôi nói.
Hùng Đạt bàng hoàng nhìn cái vóc dáng thểu não của Khởi Hiên đang bỏ
đi vào trong. Khởi Hiên hoàn toàn có lý.