- “Tôi bây giờ không còn gì hết. Có còn chăng chỉ là những mảnh vụn
hồi ức giữa tôi và Lạc Mai... Và vì vậy, xin quý vị đừng phá hoại, đừng
chiếm đoạt của tôi nữa. Vì nó là toàn bộ những gì còn lại để tôi bám víu
vào mà sống. Quý vị có cho tôi là điên, là ích kỷ, là khùng cũng được.
Thà tôi để cho Lạc Mai làm lễ cưới với chiếc bài vị. Đó không phải là
chính tôi, mà bởi vì chỉ có làm như thế mới khuây khỏa cho Lạc Mai...
Còn cái chuyện Lạc Mai vì tôi mà ở vậy không lấy chồng. Thì trong
trường hợp này. Người bị dày vò cắn rứt nhất chẳng ai hơn tôi. Tôi là kẻ
đau khổ! Tôi phải chịu đựng mãi cho đến lúc thời gian xóa nhòa, lay
chuyển dần cái ý định thờ ơ và Lạc Mai đi lấy chồng. Lúc đó tôi mới an
tâm. Mới thấy được thanh thản.
Khởi Hiên vừa đi vừa nói. Giọng thấp dần.
- Vâng, chỉ có cách đó! Tạm thời để Lạc Mai làm lễ cưới với bài vị, để
cô ấy có lẽ sống. Đó chỉ là biện pháp tạm thời. Quý vị tin tôi đi. Hãy
đồng ý để cô ấy làm đi!
Khởi Hiên đi khập khễnh. Nhìn cái dáng đi của Khởi Hiên mà lòng Kha
lão phu nhân đau như cắt. Cái thằng cháu đẹp trai nhất, mà bà đã kiêu
hãnh ngày nào... Kha lão phu nhân nghẹn lời nói.
- Nội tin con! Con muốn gì, nội cũng theo ý con cả.
Rồi bà gạt nước mắt quay qua bà Ánh Tuyết.
- Thôi vậy được rồi, đợi chừng nào Lạc Mai nó khỏe hẳn, chúng ta sẽ
chọn ngày lành để làm lễ cưới cho nó. Có được đứa con dâu như Lạc
Mai là phúc mấy đời của nhà họ Kha này. Tôi bảo đảm với cô là, chúng
tôi sẽ hết lòng thương yêu nó, coi nó như con ruột. Đợi bao giờ nó nghĩ
lại, nói muốn sang ngang một lần nữa thì chúng tôi cũng sẵn sàng tác
thành... Chỉ sợ là trong cái thời gian tới đây... Lạc Mai sẽ phải chịu dằn
vật về mặt tình cảm, mà chúng tôi không làm sao giúp đỡ được.
Bà Ánh Tuyết có nén lòng. Bà đã nghĩ mọi thứ đều là định mệnh. Bởi vì
những gì cần thuyết phục đã thuyết phục. Khuyên can đã khuyên can.
Nhưng trái tim của Lạc Mai vẫn vững như núi, không làm sao lay
chuyển. Vậy, thì tạm thời chỉ còn tính như vậy...
Vâng, đó là giải pháp tạm thời... Nhưng sự tạm thời kia sẽ kéo dài đến