Hôm Lạc Mai xuất giá vu quy. Dân đứng hai bên đường từ Tứ An Thôn
sang Vụ Sơn Thôn nhìn đoàn rước dâu. Xôn xao bàn tán.
Họ bảo: Lạ thật! Tại sao cũng kiệu hoa mà không khí ủ rũ thế này? Tại
sao cũng trống kèn mà chẳng có chút hồ hởi, nó rã rượi như một đám
tang?
Như lệ thường của phong tục cô dâu đội khăn đỏ che kín mặt. Trước khi
lên kiệu hoa, sụp lạy để bái biệt. Phải khóc. Rỏ ràng là hôm ấy Lạc Mai
cũng khóc, nhưng nước mắt kia chỉ là một sự tủi thân, thương tiếc cho
người chồng vắn số thôi.
Và đêm hợp cẩn hoa chúc đến. Trong phòng chỉ có chăn trơn màn lạnh
Lạc Mai một mình một bóng. Nhưng Lạc Mai chấp nhận như thế, nàng
không muốn ai, kể cả A đầu vào phòng. Biết Lạc Mai nghĩ người ấy sẽ
về... Nếu không cũng là một hình thức hồi tưởng người xưa.
Không có lời thì thầm ân ái, không có những vuốt ve mật ngọt. Có chăng
chỉ là chiếc bài vị với tên Kha Khởi Hiên trên bàn...
Nhà họ Kha đã đặc biệt dành căn phòng có tên “ Ngâm Phong Quán “
cho cô dâu mới. Đó là một căn phòng rộng với cách bài trí tỉ mỉ, đẹp đẽ...
Nhưng những hoa văn những vật trang trí trong phòng cũng không xua
được cái lạnh lẽo thê lương... Lạc Mai ngồi nơi mép giường... Ánh hồng
lạp nhuộm đỏ gian phòng nhưng màu đỏ không đủ tươi để nhuộm hồng
đôi má cô dâu.
Lạc Mai sửng sờ nhìn hai chữ Song Hỷ dán trên bàn trang điểm. Và như
chợt nhớ ra điều gì. Lạc Mai bước vội đến góc phòng, lôi từ trong hòm
mây mang theo, ra cái bức thêu con chồn lông trắng và cái ví tiền. Lạc
Mai cẩn thận đặt tất cả lên bàn trước tấm kính. Lạc Mai thầm thì nói.
- Anh Khởi Hiên, đây là kỷ vật duy nhất anh để lại cho em... Em rất trân
trọng nó... Em cũng cố gắng dành dụm tiền. Mặc dù em biết là... Lúc đầu
anh muốn em nhận, nên giả vờ bảo là dành dụm tiền trả lại sau cho anh
cũng được. Nhưng em vẫn tích lũy. Chuyện đó em không biết là anh còn
nhớ hay lại quên mất rồi?
Đêm lạnh như băng. Cây ngô đồng bên ngoài khung cửa sổ lay động
theo gió, những cành lá đập vào nhau tạo nên những âm thanh buồn.