Lạc Mai lại cầm chiếc ví đựng tiền lên. Chiếc ví mà Lạc Mai đã bỏ
không biết bao nhiêu công sức ra để may rồi thêu hình. Mục đích là để
đưa cho Khởi Hiên. Vậy mà bây giờ âm dương đôi ngã cách biệt. Biết
làm sao? Lạc Mai thì thầm.
- Anh có biết không. Hôm nào em cũng để dành, cố gắng làm sao cho đủ
tám đồng... Em chuẩn bị là... Sau đêm tân hôn, sẽ trả số tiền đó lại cho
anh... Em còn nghĩ là... lúc đó anh sẽ vui, ngạc nhiên lắm chắc chắn là
anh sẽ không nhận lại... Nhưng em sẽ cất nó với mảnh vải thêu chồn
lông trắng. Coi đó là kỷ vật tình yêu của chúng mình.
Một cơn gió thổi qua lay động cành cây, những cành cây trườn đến tận
cửa, như cái khoát tay chào giả biệt.
Lạc Mai đặt cái ví tiền bên cạnh tấm vải thêu chồn lông trắng. Rồi lặng
lẽ nhìn kỷ vật tiếp.
- Hừ! Ngay chữ hỉ cũng có đôi tấm vải thêu có ví tiền. Còn ta? Cô dâu
mà lại không có chú rể.
Gió hú bên ngoài song, như tiếng thở dài... Bóng cây lay động như có ai
đó đang đứng bên ngoài chia sẻ nỗi buồn của người bạc phận. Lạc Mai
rõ là nghe có tiếng động.
- Ai đó?
Lạc Mai hỏi, và bước nhanh về phía cửa sổ.
- Có ai đứng bên ngoài không?
Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió. Lạc Mai chần chừ một lúc, không thấy
động tĩnh. Bên ngoài hoàn toàn yên lặng. Lạc Mai thở dài. Đêm, chỉ có
ta và chiếc bóng của mình, nào còn ai? Dầu đèn thắp sắp cạn, phải đi ngủ
thôi, lại ngủ một mình. Đấy là cuộc sống của ta từ đây về sau ư?
Tuy là quyết định của chính mình, không hề ân hận về sự lựa chọn,
nhưng nghĩ đến cảnh sống bơ vơ Lạc Mai cũng không khỏi não nề. Bất
giác Lạc Mai bước tới, nâng bài vị đang thờ của Khởi Hiên lên, thì thầm.