- Không! Đấy không phải là ảo giác, chính mắt con đã trong thấy anh
Khởi Hiên cơ mà? Buổi sáng nay không phải là ở trước Lạc Nguyệt Hiên
mẹ đã từng nói là mong các hồn ma ở nhà họ Kha này được an nghỉ. Có
nơi nương tựa ư? Như vậy mẹ rõ ràng là mẹ cũng tin có thế giới vô hình
sao mẹ lại chẳng tin những gì con nói?
Những điều bà Ánh Tuyết nói ban sáng, chẳng qua chỉ để rào đoán trước
sau, để dọa cho Lạc Mai lo sợ mà tránh đừng léo hánh đến Lạc Nguyệt
Hiên thôi. Để cái bí mật phía sau đôi cửa đóng kín đó không bị khám
phá, chứ đâu ngờ nó lại tạo ra tác dụng ngược.
Bà Ánh Tuyết vừa buồn vừa đau xót.
- Nếu sớm biết thế này, mẹ đã không nói gì cả, để con không bán tín bán
nghi, không bị ảnh hưởng!
Lạc Mai lại cãi:
- Không phải là bán tín bán nghi. Bởi vì tuy chỉ mới phát ngang, nhưng
mà...
- Tại con suy nghĩ nhiều quá... Với lại lúc nào cũng tơ tưởng đến thằng
Khởi Hiên. Vì vậy chỉ cần nghe tiếng gió thổi, con tưởng đó là tiếng thở
dài, thấy bóng cây lay động... Con tưởng là bóng người mang mặt nạ...
Tất cả những gì chúng ta nghĩ tới nhiều quá, đều có thể biến thành sự
thật cả.
Bà Ánh Tuyết chậm rải nói, bà thương xót nhìn con.
- Tội nghiệp cho con tôi! Con đã đau khổ nhiều quá rồi, nếu cứ để hồn
ma khuấy phá thế này. Con càng đau khổ, me càng không yên tâm... mẹ
không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra. Con hiểu ý mẹ không?
Có đúng là ảo giác không? Hay là sự thật? Lạc Mai ngồi dậy, đưa mắt
nhìn quanh. Không có gì chắn chắn cả. Mai lắc đầu rồi gật đầu với mẹ.
Có lẽ... Mẹ nói đúng... Mình nghĩ ngợi nhiều quá mới đưa đến sự việc
thế này thôi.
o0o