mang cả mặt nạ! Vâng, mặt nạ... Mà chiếc mặt nạ đó đã một lần Lạc Mai
nhìn thấy. Đó là chiếc mặt nạ mà Khởi Hiên đã mang trong cái đêm lễ vũ
hội hóa trang, cũng ở làng Vụ Sơn này cái lần gặp gỡ đầu tiên...
Chàng đã quay về rồi ư? Đúng là chàng! Lạc Mai kinh hãi pha lẫn mừng
rỡ, quay lại.
- Anh Khởi Hiên!
Nhưng khi Lạc Mai nhìn lại ngoài cửa sổ, thì người mang mặt nạ biến
mất.
- Anh Khởi Hiên!
Lạc Mai lại gọi lớn lần nữa... Nhưng trả lời cho Lạc Mai chỉ có tiếng gió
hú, tiếng cành cây chạm vào nhau.
- Anh Khởi Hiên!
Lạc Mai tuyệt vọng...
Không! Không thể thế này được! Anh không có quyền bỏ em như thế
này... Anh vô tình vậy sao? Lạc Mai chạy vội ra mở cửa hấp tấp băng
qua thềm vào con đường trải sỏi của vườn hoa.
Vừa chạy trong bóng đêm, Lạc Mai vừa gọi:
- Anh Khởi Hiên! Anh hãy quay lại đây! Nếu hồn anh có linh thiêng, anh
biết tội nghiệp em phải mòn mỏi đợi chờ thì anh phải ra đây gặp em... Để
em được trong thấy anh... Anh Khởi Hiên! Đừng tàn nhẩn quá... Hãy để
cho em được nói với anh đôi câu... đừng có trốn lánh em nữa... Anh
Khởi Hiên...
Lạc Mai loạng choạng chạy trong đêm tối... Vừa khóc vừa gào. Lạc Mai
giống như cây đàn đang căng thẳng chực chờ đứt. Tiếng khóc của Lạc
Mai kinh động cả màn đên. Bà Ánh Tuyết vội vã chạy ra, nhìn thấy cảnh
đó, hiểu ngay.
Bà ôm lấy Lạc Mai vào lòng cố vỗ về, muốn anh chứng cho Mai biết đó
chỉ là ảo giác, nhưng Lạc Mai lắc đầu nói: