Mọi chuyện tưởng đã êm. Vậy mà chỉ hai hôm sau. Cái con Tiểu Bội nó
cũng cho biết là... Nó trông thấy ma.
Buổi tối hôm đó, nó định xuống nhà bếp, mang thức ăn tối lên nhà cho
Lạc Mai. Nhưng vì mới đến, chưa quen thuộc đường xá. Trăng lại mờ,
thay vì nó đến Ngâm Phong Quán. Nó lại lạc sang Lạc Nguyệt Hiên... Và
trên đường nó chợt trông thấy một chiếc lồng đèn... Chiếc đèn không có
ai cầm cả, nó leo lét và hướng về phía Cấm môn... Nó như bay đi một
mình.
Lúc đó, Tiểu Bội đã hồn phi phách tán, nó ném cả giỏ thức ăn trên tay và
sợ hãi chạy về Ngâm Phong Quán mặt cắt không còn một chút máu.
- Ở đây rõ là có ma! Chiếc đèn lồng của ma đấy!
Nó vừa run rẩy kể cho Lạc Mai nghe vừa thắc mắc.
- Con cũng không ngờ ma quỷ mà cũng xài đèn lồng nữa. Nhưng chắc
chắn đấy không phải là người. Vì người ai dám đi phía Lạc Nguyệt Hiên
trong lúc trời tăm tối như vậy?
Lạc Mai khi thấy nó vẫn còn khóc, trấn an con bé:
- Thôi bây giờ hoàn toàn vô sự rồi phải không? Tối nay tại mi đi lạc qua
vùng cấm địa, nên mới gặp chuyện đáng sợ như vậy. Từ nay sắp lên,
đừng có đi đêm một mình... Bây giờ ta cũng không thấy đói rồi, khỏi
phải mang cái gì nữa. Mi vẫn bình an là ta vui...
Tiểu Bội lấm lét nhìn lên.
- Vậy là... Vậy là... Cô không tin em gặp ma thật sao?
- Tin chứ!
Tiểu Bội mở to mắt.
- Thế... Thế cô không sợ à?
Lạc Mai chỉ cười chứ không đáp.