đen cầm lồng đèn đi trên đường. Khởi Hiên còn khiến Tiểu Bội sợi hãi,
ngở là gặp ma... khiến cho Lạc Mai càng mơ tưởng chuyện hoang
đường, dệt thêm mối tình âm dương cách trở.
Khởi Hiên suy nghĩ và thấy là mình mâu thuẫn quá! Muốn thời gian giúp
Lạc Mai dần dần quên lãng mà cứ khơi dậy mãi... Khởi Hiên thấy không
thể để Lạc Mai tiếp tục sống trong hoang tưởng với hồn ma như vậy. Bởi
vì như thế sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự cho Lạc Mai...
quấy rầy mãi kiểu này, có nghĩa là vô tình cưỡng bức Lạc Mai chờ đợi,
phí hoài tuổi xuân. Cũng có nghĩa là bắt nàng phải ở góa giả tạo suốt đời.
Vì vậy Khởi Hiên quyết định. Bắt đầu từ hôm nay chàng sẽ phải thật sự
biến mất khỏi cuộc đời Lạc Mai, để Lạc Mai không có dịp liên tưởng đến
chàng nữa. Khởi Hiên sẽ cố gắng tránh ra mặt, không quấy rầy để Lạc
Mai khỏi khơi đèn bắt bóng. Chàng cần thật sự biến mất trên cõi đời.
Quyết định thì dễ nhưng thực hành lại là cả vấn đề. Liệu Khởi Hiên có
làm được điều đó không?
Vì Khởi Hiên sống cách ly với mọi người, nên để phục vụ cho cuộc sống
của Khởi Hiên cần có Tử Yên.
Tử Yên tự nguyện làm việc đó, không phải vì bị ép buộc... Cô ta đã phục
vụ Khởi Hiên với cái tình cảm vượt hơn giới hạn chủ và tớ.
Tử Yên vui vẻ, chịu khó, không ai rõ tại sao Tử Yên phải như vậy.
Nhưng Tử Yên đã hết lòng chăm sóc cho Khởi Hiên... Đúng ra với cái
hiểu biết và lương tri con người. Khởi Hiên phải cảm động, quí trọng Tử
Yên mới phải, nhưng chẳng hiểu tại sao Khởi Hiên lại chẳng làm được
việc đó, trái lại cứ thường xuyên cau có lúc gặp chuyện bực dọc hay
phẫn nộ, hành hạ Tử Yên. Hình như Khởi Hiên chỉ xem Tử Yên như một
thứ tôi đòi có bổn phận phục vụ mình. Nhiều lúc Khởi Hiên bình tâm
cũng nghĩ lại, muốn tỏ ra biết điều, nhưng chẳng hiểu sao không thay đổi
thái độ được, trái lại còn gây khó khăn cho Tử Yên nữa.
Rõ ràng là thông minh lanh lợi như Tử Yên, thì cũng chẳng có nghĩa vụ
gì để phải chịu đựng, chia sẽ buồn thảm với Khởi Hiên, phải cùng táng
trong cái nấm mộ Lạc Nguyệt Hiên. Vậy mà Tử Yên càng ngoan ngoãn
chiều lụy, Khởi Hiên càng thấy khó chịu bực dọc. Tại sao?